Chữ "tình" còn lại bao nhiêu

  • 01/07/2013 16:19
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Chữ "nghĩa" anh dành cho chị gái của anh thì rõ quá rồi, còn chữ "tình" anh dành cho tôi, cho người vợ đã cùng anh chung lưng đấu cật, nếm trải bao vất vả, đắng cay để gây dựng cuộc sống như ngày hôm nay còn lại bao nhiêu?

Anh mồ côi mẹ từ tấm bé, chị gái là người đã thay bố mẹ để nuôi anh lớn lên. Phần vì trong người có bệnh, phần vì muốn anh được học hành đến nơi đến chốn, chị gái anh đã không lấy chồng. Chị dành cả tuổi thanh xuân của mình bươn chải kiếm tiền trang trải nuôi anh ăn học.

Từ ngay quen anh, chị gái là đề tài trở đi trở lại rất nhiều lần trong câu chuyện mà anh thường kể cho tôi nghe. Tôi biết ngoài tình yêu thương dành cho chị ở trong anh còn có sự biết ơn rất lớn. Vì thế khi đã là bạn gái của anh, điều mà tôi nóng lòng nhất đó là được gặp chị. Lần đầu tiên anh đưa tôi về quê lần đầu tiên tiếp xúc với chị nhưng tôi đã rất quý mến chị. Từ giọng nói đến ánh nhìn của chị đều toát lên sự chân chất, hiền lành, đặc biệt khi tận mắt chứng kiến chị gái chăm sóc anh, tôi mới hiểu tình cảm chị dành cho anh nhiều đến thế nào.

Khi chúng tôi lập gia đình, chị gái anh vẫn sống ở quê. Chị làm vài sào ruộng, nuôi thêm con lợn, đàn gà. Nhưng rồi mỗi năm thêm một tuổi lại thêm có sẵn bệnh trong người nên sức khỏe chị ngày càng sa sút. Chị hay đau ốm, thuốc thang quanh năm. Cũng như anh, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chị nên ngoài tiền gửi biếu chị hàng tháng, những lúc nào có điều kiện hai vợ chồng đều về quê thăm chị, ai mách thuốc gì hay tôi đều tìm mua cho chị. Có đợt chị ốm dài ngày, chồng tôi phải cắt phép về quê chăm sóc chị. Khi hết phép lại tất tả đi làm, hết giờ làm lại phóng xe hơn 70 cây số về quê với chị, sáng lại lên sớm đi làm. Vừa thương chị vừa xót chồng nên tôi mới bàn với anh đón chị lên ở cùng để cho chị đỡ cô quạnh và vợ chồng tôi có điều kiện chăm sóc chị tốt hơn.

Khi tôi đưa ra ý kiến, anh nhìn tôi, cái nhìn vừa vui mừng vừa biết ơn:

- Cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Anh cũng đã có ý định đó từ lâu nhưng không biết ý em thế nào nên chưa nói ra.

Một lần về quê, vợ chồng tôi nói chuyện đó với chị. Chị có vẻ ngần ngại nhưng rồi chị cũng nhận lời vì tấm chân tình của vợ chồng  tôi, vả lại chị không muốn vợ chồng tôi phải lo canh cánh cho chị ở quê.

- Chắc chị chỉ lên một thời gian thôi nên nhà cửa ở đây vẫn phải giữ lại để còn đi về hương khói, trông nom mồ mả của bố mẹ nữa.

Vợ chồng tôi đều nhất trí. Những ngày đầu tiên chị lên ở nhà tôi, cuộc sống gia đình có chút xáo trộn những mọi thứ vẫn ổn. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, chị ở nhà trông nom nhà cửa, cơm nước, đưa đón con gái tôi đi học. Có chị, nhà cửa tươm tất, con cái có người chăm sóc, vợ chồng tôi rảnh rang công tác. Tôi biết ơn chị nên những ngày lễ, tôi không quên mua quà tặng chị, thỉnh thoảng biếu chị ít tiền tiêu vặt, ngày nghỉ cũng tranh thủ đưa con gái và rủ chị cùng đi chơi đó đây. Chồng tôi rất vui vì tôi và chị sống hòa thuận. Bản thân tôi đã từng nghĩ trong đầu: Phụng dưỡng chị khi tuổi già là trách nhiệm của vợ chồng tôi.

Mọi việc sẽ tốt đẹp nếu cứ như thế nhưng rồi những dấu hiệu bất ổn ngày càng hiện ra trong cuộc sống thường nhật. Có phải do nhạy cảm quá không nhưng bằng linh cảm tôi thấy hình như chị không vui khi thấy chồng tôi quan tâm, chiều chuộng tôi. Nhiều lần, tôi đã tự giải tỏa bằng ý nghĩ: Chị đã gắn bó và chăm sóc anh như thế đương nhiên chị không muốn phải san sẻ. Cái cảm giác đó chắc giống như một người mẹ cảm thấy mất mát hụt hẫng khi bên con trai mình có người phụ nữ khác. Vì thế nhiều việc dù không hài lòng với chị nhưng tôi vẫn cố lờ đi. Nhưng càng ngày tôi càng không chịu nổi những hành động của chị. Đúng ngày sinh nhật tôi, khi mà chồng tôi đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc ấm áp tại gia đình thì chị lại nằng nặc đòi anh chở chị đi thăm một người bạn ở dưới quê lên đang nằm bệnh viện. Tôi nhìn thấy vẻ khó xử hiện lên trên khuôn mặt chồng tôi khi anh nhẹ giọng:

- Để mai đi được không chị?

Chị cất giọng giận dỗi:

- Mai biết đâu nó đã ra viện rồi. Thôi em cứ ở nhà, để chị bắt xe ôm.

Chồng tôi không đành lòng và chính tôi cũng thế. Sinh nhật tôi hôm đó chỉ có hai mẹ con, con gái ngáp ngắn, ngáp dài chờ bồ không được đòi đi ngủ trước.

Lần khác, chồng tôi mua điện thoại tặng vợ nhưng chưa kịp đưa cho tôi thì chị nhìn thấy. Chị cầm lấy ngắm nghía mề mẩn rồi nói bâng quơ: Điện thoại của chị dạo này nghe tâm tà tâm tịt quá!

Chữ "tình" còn lại bao nhiêu ảnh 1
Ảnh minh họa

Tất nhiên cả chồng tôi và tồi đều hiểu chị thích chiếc điện thoại đó. Chồng tôi đưa cho chị dùng và hứa sẽ mua cho tôi cái khác nhưng không hiểu sao tôi không còn hứng thú nữa.

Một tháng sau đó lại xảy ra chuyện. Tôi không tin nổi vào mắt mình khi 2 triệu đồng trong ví tôi đã không cánh mà bay khi tôi đang ở nhà. Chồng tôi thì cứ cho rằng có thể tôi đánh mất ở đâu đó nhưng tôi thì biết chắc chắn không phải vậy. Vì trước khi về nhà, tôi mới vào ATM rút tiền. Khi về nhà mở ví để đóng tiền nước, trong ngăn ví vẫn còn nguyên sáu tờ 500 nghìn đồng vậy mà chỉ mấy tiếng sau đó chỉ còn lại hai tờ.

- Chẳng lẽ em nghĩ...

Chồng tôi lấp lửng đặt câu hỏi. Tôi hiểu ẩn ý sau dấu ba chấm đó:

- Em cũng không nghĩ thế nhưng chuyện này đúng là rất lạ.

Chồng tôi sợ chuyện đến tai chị lại khiến chị nghĩ ngợi nên bảo tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đồng ý nhưng trong thâm tâm vẫn là một dấu nghi ngờ to tướng.

Vài hôm sau con gái tôi vô tình lấy điện thoại của chị nghịch chơi. Chẳng hiểu sao mà nó lại mở vào hộp tin nhắn rồi để trước mặt tôi. Vô tình nhìn vào, mắt tôi như mờ đi khi thấy dòng chữ: Đôi hoa tai em cũng đưa cho anh rồi, hôm nọ em vừa đưa cho anh 2 triệu đồng, anh đòi nữa em lấy đâu ra.

Tôi giật mình đôi hoa tai vợ chồng tôi mua biếu chị nhân ngày sinh nhật chị lâu rồi không thấy chị đeo. Có lần, tôi hỏi đến thì chị bảo: Xã hội bây giờ phức tạp, đeo vàng cũng sợ nên chị cất đi cho nó an toàn. Vậy là chị đã nói dối tôi sao? Cả số tiền 2 triều đồng ấy nữa, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy. Cả buổi tối hôm ấy, đầu tôi như muốn nổ tung vì những thứ còn mập mờ. Chồng tôi lại đi công tác tôi có gọi cho anh nhưng điện thoại không liên lạc được. Mọi thứ trở nên rối bời. Tôi là người chúa ghét sự lừa dối nên tôi không thể chấp nhận việc này. Cũng như tôi muốn biết cái người đàn ông đã nhắn tin đòi tiền chị là ai, biết đâu tôi sẽ có cách giải quyết giúp chị. Đợi đến khi con ngủ, tôi mới sang phòng chị, cố bình tĩnh để mở lời:

- Em tình cờ đọc được dòng tin nhắn trong máy chị. Chị có thể giải thích cho em biết không?

Vẻ mặt chị bối rối nhưng ngay lập tức chị quay sang tôi, gắt lên:

- Em lấy quyền gì mà kiểm tra điện thoại của chị. Chắc em quên chị là chị chồng của em chứ không phải là người ở.

Thực sự, tôi ngỡ ngàng vì phản ứng của chị nhưng tôi vẫn cố dịu giọng:

- Là em hỏi thế thôi, em thấy lo cho chị.

- Lo cho chị hay là nghi ngờ chị lấy tiến. Em muốn đuổi chị ra khỏi cái nhà này chứ gì. Chị biết thể nào cũng có ngày này mà. Vậy nên trước đây chị đã không muốn lên, chỉ vì vợ chồng em cứ cố nài kéo...

Trong lòng tôi rất bực nhưng vẫn phải cố kìm chế:

- Nếu chị không muốn mở lòng với em thì thôi chứ đừng nói những lời nặng nề như vậy.

Rồi tôi quay về phòng. Trằn trọc cả đêm, ruột gan rối bời, cố gọi cho chồng lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. Gần sáng, tôi mới chợp mắt được rồi thiếp đi và tỉnh giấc khi chuông điện thoại vang lên. Là chồng tôi gọi. Anh ấy bảo tối qua máy hết pin rồi anh hỏi giọng sốt sắng:

- Ở nhà có việc gì sao mà chị Hợi gọi cho anh cả gần chục cuộc thế.

Vì đã muộn giờ nên tôi hẹn anh trưa nói chuyện, khi đi qua phòng chị, tôi thấy cửa phòng mở toang. Ngó vào, chị không còn ở đó, đồ đạc cũng không còn gì. Tôi cuống cuồng chạy xuống nhà nhưng chị đã đi từ bao giờ. Gọi điện cho chị, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng chị khống nghe máy. Trong lúc đầu óc đang hoảng loạn thì tôi nhận được tin dữ. Chị bị tai nạn lúc băng qua đường để đón xe. Một người tốt bụng đã đưa chị đi cấp cứu. Tôi lao đến bệnh viện nhưng đã không kịp gặp chị lần cuối.

Nỗi đau đổ ập lên đầu tôi sau khi chị ra đi. Chồng tôi lạnh lùng và xa lánh tôi.

Ngay cả việc tôi nấu cơm cúng tuần cho chị, anh ấy cũng không cho tôi làm. Tôi nhìn thấy trong mắt anh tôi là kẻ tội đồ đã gây ra cái chết của chị. Tôi đã từng mất bố nên tôi hiểu tâm trạng đau khổ của anh khi mất đi người thân nên cố dằn lòng chờ anh bình tĩnh trở lại nhưng càng chờ đợi càng vô vọng. Bằng những cách khác nhau tôi cố để giải thích trung thực với anh chuyện đã xảy ra nhưng anh tuyệt nhiên không nghe. Ngay cả khi tôi cố tình để cho anh ấy đọc những dòng nhật ký tôi viết trong những ngay tháng đau buồn ấy, anh ấy cũng không màng tới.

- Chị tôi tôi hiểu, cô phải làm việc gì đó ghê gớm lắm chị ấy mới phải bỏ về và chết tức tưởi như vậy.

Tôi chết lặng khi nghe anh kết tội. Những lời giải thích của tôi trở nên vô nghĩa khi cuộc nói chuyện của tôi và chị không được ghi âm lại. Cũng chẳng có ai làm chứng đề minh oan cho tôi. Tôi cũng đã dằn vặt rất nhiều bởi sự ra đi của chị mặc dù một vài người thân của tôi hiểu chuyện họ cho rằng nguyên do của cái chết đấy không phải vì tôi. Vậy mà anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Cũng như dù tôi có cố gắng thế nào cũng khó mà nhận được ở anh sự tha thứ.

Một năm đã trôi qua, tôi vẫn âm thầm chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng vì tôi vẫn còn yêu anh, vì anh vẫn là người bố tốt của con tôi và vì tôi không muốn gia đình đổ vỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục đày ải cuộc sống như thế này tôi thấy thật khổ tâm và không công bằng với chính bản thân mình. Tôi thực sự thấy rối trí.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Chữ "nghĩa" anh dành cho chị gái của anh thì rõ quá rồi, còn chữ "tình" anh dành cho tôi, cho người vợ đã cùng anh chung lưng đấu cật, nếm trải bao vất vả, đắng cay để gây dựng cuộc sống như ngày hôm nay còn lại bao nhiêu?

Theo Đời Sống Gia Đình

Tin cùng chuyên mục