Mc Phan Anh

Chơi tới cùng đam mê!

  • 25/12/2011 08:00
  • 0 bình luận
  • Quân.Trần (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Biên tập viên, MC, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực truyền thông cho đến người mẫu ảnh, diễn viên, đại sứ thiện chí… khiến lượng “phủ sóng” của Phan Anh trên các phương tiện truyền thông đại chúng thật sự dày đặc; và chính chủ nhân cũng bất ngờ vì sức lan tỏa hình ảnh của mình. Công việc phải đi về giữa hai miền Nam - Bắc như một con thoi khiến cơ hội chen ngang vào quỹ thời gian của chàng MC có gương mặt của một tài tử điện ảnh này để trò chuyện vô cùng khó. Nhưng khi có cơ hội thì câu chuyện khó dứt… 
Chơi tới cùng đam mê! ảnh 1

- Anh có thấy tần suất “phủ sóng” của mình trên truyền hình quá dày đặc?

- Vậy à, điều đó có nghĩa là tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Vì cái gì nhiều cũng dễ ngán (Cười). May mà, Cặp đôi hoàn hảo chỉ có 8 tuần, rồi chương trình 12 cá tính cũng chỉ phát sóng theo mùa.. Thời điểm này, trừ những thứ đã ghi hình trước, tôi sẽ ở ẩn để 6 tháng nữa sẽ trở lại.. “lợi hại” như cũ.

- Nhưng khán giả sẽ vẫn thấy anh vào vai Thế Hiển, trong “Cầu vồng tình yêu”. Anh đến với vai diễn này như thế nào?

- Tôi được chọn vào vai Minh Khang cơ… nhưng mà, nói thế nào nhỉ, dòng đời xô đẩy với nhiều lý do a, b, c không tiện nói, cuối cùng tôi đảm nhận vai Thế Hiển, một vai mình không thích lắm, cho đến khi quay được 20 tập đầu tiên, thì bắt đầu thấy yêu vô cùng.

- Nghe đâu những kỷ niệm giữa mọi người trong đoàn làm phim “Cầu vồng tình yêu” nhiều không xuể?

- Chúng tôi làm việc cạnh nhau tới hơn một năm cơ nên thân nhau lắm. Đến bây giờ vẫn hay tụ họp và kỷ niệm sau khi làm phim còn nhiều hơn gấp bội ấy chứ. Khi quay phim, tôi với anh Hải Anh, chị Kim Oanh, Hồng Diễm, Diệu Hương, Hồng Đăng...  không có buổi nào làm chung với nhau mà không có những trò... “phá đoàn” cả. Ví dụ, như chúng tôi thỉnh thoảng lại cử một diễn viên tìm lý do không quay được để “off” (nghỉ) rồi cả bọn đi ăn uống chẳng hạn. Đôi khi nghĩ lại cũng tự cảm thấy hối lỗi vì “tuổi trẻ” bồng bột (Cười).

- Vai Thế Hiển có giống với cuộc sống của anh ngoài đời thực?

- (Cười) Điều này đã trở thành một điểm thú vị nhất giúp tôi có một tình yêu mới điện ảnh. Sự trải nghiệm trong một tính cách hoàn toàn khác trong một con người cũng hoàn toàn khác khiến cho tôi nhìn nhận cuộc sống một cách thú vị hơn rất nhiều. Trong cuộc sống chúng ta hay có thói quen đánh giá, nhìn nhận tất cả mọi thứ chỉ bằng góc nhìn của riêng mình mà ít khi nghĩ cho người khác. Nếu cố gắng đứng ở vai trò của người khác nhưng cũng gượng ép và khó khăn. Chính vì vậy việc nhập vai để hiểu nhân vật đã giúp bản thân tôi sống cũng cởi mở, bao dung và vị tha hơn. Tôi đã hiểu tại sao cùng một vấn đề mà có thể có hai cách nhìn nhận hoàn toàn đối ngược nhau, đừng vội vã tranh cãi đúng - sai, bởi nếu vậy sẽ chẳng bao giờ tìm ra tiếng nói chung và cách giải quyết. Việc đóng phim giúp tôi trưởng thành, có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và khiến tôi thấy cuộc sống đẹp hơn.

- Anh có thấy mình bỡ ngỡ không bởi mới làm quen với điện ảnh đã gật đầu nhận một vai chính?

- Những tập đầu tiên của “Cầu vồng tình yêu” thú thật rằng tôi còn một số bỡ ngỡ, đôi chỗ còn chưa được tự nhiên nhưng cũng có những phân đoạn được mọi người khen. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các diễn đàn để lắng nghe ý kiến của khán giả, đây là một việc hết sức quan trọng để tôi nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm.

- Anh cũng mạo hiểm trong việc “thử tài diễn xuất” đấy chứ? Nếu thất bại thì chắc anh quá rõ hiệu ứng ngược của người hâm mộ?

- Để có được thành công bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận đôi chút mạo hiểm. Và điều gì cũng có giá của nó. Ngoài việc tôn trọng khán giả, tôi cũng rất tôn trọng bản thân mình nên không bao giờ làm điều gì vượt quá khả năng, khiến công chúng phải đón nhận một sản phẩm tồi cả. “Cầu vồng tình yêu” đã phát sóng, khi xem tôi tạm hài lòng về việc xây dựng tính cách nhân vật lẫn điều tiết diễn xuất… Tôi tin rằng trong các tập tiếp theo khản giả sẽ thích thú với Thế Hiển của tôi nhiều hơn.

- Còn với vai chính trong phim nhựa “Lời nguyền huyết ngải”, thì sao?

- Sự tự tin luôn là điều cần thiết để có thể giúp tôi dám làm cái mình muốn làm. Tuy nhiên, phải nói thêm là tôi có được sự tự tin khi đóng “Lời nguyền huyết ngải” vì đã được các anh chị đi trước động viên rằng anh Bùi Thạc Chuyên là một người có khả năng thị phạm vô cùng tốt, hoàn toàn có thể yên tâm sự chỉ đạo diễn xuất cũng như tài năng khơi gợi khả năng tiềm ẩn diễn viên của anh.

- Điện ảnh là một cuộc chơi hay là một hướng phát triển dài hơi của anh?

 - Tôi không thích nói nhiều về chuyện tương lai. Tương lai là kết quả của những gì hiện tại chúng ta đang cố gắng. Vì vậy, nếu muốn biết câu trả lời anh có thể đoán xem (?!) Điện ảnh là một cuộc dạo chơi nhưng tôi đã bắt đầu thấy yêu thích công việc diễn xuất, tôi sẽ chơi hết sức, chơi tới tận cũng niềm đam mê!

- Giả dụ anh bước vào con đường điện ảnh sớm hơn, anh nghĩ mình đã đứng ở một vị trí khác và anh có tiếc vì điều đó?

- Phương châm sống của tôi là cố gắng để không phải nói hai từ hối tiếc. Tôi chỉ tiếc vì bản thân đã sống trong thành kiến quá lâu với nghệ thuật, đó là một sai lầm.

- MC - Diễn viên, anh thấy công việc nào hấp dẫn hơn?

- Cả công việc dẫn chương trình và diễn viên đều đòi hỏi khả năng diễn xuất. Cái khác là một cái phải diễn sao cho đúng con người của mình, còn một cái là phải diễn sao cho đúng ra người khác. Theo anh thì việc nào khó hơn (?). Với tôi, cái gì khó hơn đều hấp dẫn hơn. Và cảm giác khi mình vượt qua một thử thách, một áp lực nào đó thật là tuyệt diệu.

- Anh đã từng chia sẻ, MC cũng chỉ là nghề tay trái trong khi chính công việc này mang lại độ “hot” đáng kể cho anh?

- Từ trước đến nay MC vẫn luôn là nghề tay trái của tôi. Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ đam mê, chưa đủ khát khao để có thể sống chết đến cùng với nghề MC. Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi thông qua công việc này tôi được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ.

- Nếu để phân biệt giữa MC Phan Anh với các MC khác, anh sẽ nói gì?

- Tôi chưa bao giờ tìm cách trở thành một kẻ khác người mà chỉ cố gắng được là chính mình. Chính vì vậy cũng không bao giờ đi tìm sự phân biệt, so sánh giữa mình với người khác cả. Chỉ có một nguyên tắc mà tôi luôn cố gắng thực hiện trong vai trò MC đó là: “Tôn trọng khán giả!”. Tôn trọng bằng cách chú ý đến từ ngoại hình, câu nói, cử chỉ... sao cho phù hợp nhất có thể.

- Nhiều người cho rằng ngoại hình “giúp đỡ” anh rất nhiều trong công việc?

- (Cười) Đó cũng thể coi là lời khen đấy chứ. Khi tôi xuất hiện, cũng không thể tự nhiên mà có được sự chỉn chu, lịch lãm được, cũng hơi tốn chút thời gian. Còn bản thân tôi không đánh giá quá cao ngoại hình của mình như thế.Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ngoại hình là yếu tố ban đầu trong những yếu tố tạo nên sức hút của một MC. Nhưng “nhan sắc” không thể quyết định tất cả. MC cần phải có nhiều yếu tố khác để có thể đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Kinh nghiệm trong nghề truyền hình đủ cho tôi hiểu và nắm bắt làm thế nào để có những chương trình hấp dẫn khán giả.

- Nhưng nếu không có ngoại hình liệu anh có thành công với nghề như hiện nay?

- Có lẽ sẽ khó khăn hơn và chưa chắc các cơ hội đã đến với tôi nhiều như thế. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận rằng ngoại hình là yếu tố ban đầu trong những yếu tố tạo nên sức hút của một MC. Nhưng “nhan sắc” không phải là trở ngại quá lớn bởi tôi vẫn có cách bù lại bằng những yếu tố khác để có thể đảm nhiệm tốt vai trò của mình.

- Với vẻ ngoài như vậy anh đào hoa chứ?

- (Cười) Nhiều người nói như vậy lắm, nên tôi cũng chẳng muốn chối làm gì.

Chơi tới cùng đam mê! ảnh 2

- Có người lại cho rằng “điểm chết người” ở anh là rất ngọt và khéo trong khi nói chuyện?

- Bạn bè ở TP Hồ Chí Minh thường trêu tôi rằng rất thảo mai hoặc dẻo miệng. (Cười) Đó là cảm nhận của mọi người thì tôi nhất mực tôn trọng; còn bản thân thì khi trò chuyện tôi chỉ nói một cách chân thành, đôi khi khéo léo sử dụng câu chữ hợp lý để bạn mình vui. Các cụ đã dạy “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, cứ vậy mà thực hiện thôi.

- Anh suy nghĩ thế nào về quan niệm… gia đình?

- Gia đình là một trong những điều thiêng liêng và quan trọng nhất. Tôi thích là một người đàn ông của gia đình, bởi thú thật quan điểm sống của tôi không quen đặt ra những mục tiêu trong sự nghiệp nên luôn cảm thấy nhẹ nhàng; từ đó dẫn đến suy nghĩ con đường của mình, mình cứ bước, thong thả, cơ hội có ai giành mất vì mình chậm cũng không sao cả. Quan trọng nhất với tôi là những thành công trên con đường mình chọn phải có sự sẻ chia, chung vui với gia đình.

- Đấy có phải là nguyên do anh không Nam tiến để phát triển sự nghiệp?

- Tôi nghĩ mình cũng có cơ hội thành công ở TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa bao giờ có ý định chuyển vào đây sinh sống và làm việc. Với tôi, Hà Nội mãi luôn là nơi không thể rời xa. Vì nơi đây tôi có gia đình, họ hàng và những người thân yêu; có tuổi thơ và những kỷ niệm gắn bó không thể nào quên. Tôi có thể thực hiện những hành trình xa và dài hơn, nhưng bến đỗ để trở về chỉ có một mà thôi.

- Có một điều lạ rằng anh rất ít khi chia sẻ về “ngôi nhà nhỏ” của mình; trong khi qua một bài báo gần đây, anh không ngần ngại tuyên bố rằng mình là người có quan niệm khá thoáng về sống thử?

- Tôi không cho rằng đơn giản đó là thoáng mà nó thể hiện sự văn minh. Tôi đã phát biểu rõ ràng: nếu hai người có được một tình yêu và sự tin tưởng thật sự, có điều kiện kinh tế ổn định, được người con gái chấp thuận thì việc sống thử là một điều không đáng bị phê phán. Hôn nhân là một quyết định cực kỳ quan trọng, với những ràng buộc về mặt pháp lý, xã hội. chặt chẽ thì lại càng cần sự nghiêm túc, hiểu nhau hơn nữa. Sống thử cũng là một giải pháp. Tôi sẵn sàng chia sẻ và luôn trả lời thẳng thắn mọi câu hỏi, trừ những câu chi tiết về gia đình, đơn giản vì đó là điều tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Tôi tin là mọi người sẽ hiểu, thông cảm và tôn trọng.

- Cảm ơn và chúc anh thành công hơn nữa!

Tin cùng chuyên mục