Chẳng vui vẻ gì

ANTĐ - Tôi thấy nhà ông có một số thứ cũng tạm được nhưng cái không được cũng chẳng ít, ông có dũng cảm để nghe tôi nói không?

- Nói nhanh lên, ở phường tôi vẫn bảo cán bộ dưới quyền rằng các đồng chí cứ thẳng thắn phê bình mà có thấy ai nói gì đâu. Toàn những lời hay ý đẹp cả. Giờ ông bảo tôi có cái gì không được?

 - Hết sức bình tĩnh, chẳng hạn ông bữa nào đi đánh chén về là chỉ kể ăn gì uống gì khiến tôi thèm rỏ dãi, thế là không được. Thêm nữa, sức khỏe của ông là tài sản của phường, thế mà ông ôm đồm nhiều việc quá, nhỡ lăn ra ốm thì bà con trông cậy vào đâu?

- Tôi sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Thế còn những việc được?

- Nhiều lắm, nhưng có một thứ chắc ông không viết trong báo cáo thành tích hàng năm là chuyện tôi thấy nhà ông ai đi xe máy ra khỏi nhà là đều đội mũ bảo hiểm, với cả việc không vứt rác sang nhà hàng xóm. Đấy là thói quen hay gương mẫu?

- Thói quen thôi, chẳng qua nhìn thấy những vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm mà thấy sợ nên chẳng nặng nhọc hay xấu đi khi đội cái mũ bảo hiểm, không đội mũ, bị kiểm tra lại khúm núm xin xỏ, mất cả tư cách.

- Dạo này bắt đầu "mở chiến dịch" kiểm tra người không đội mũ bảo hiểm, nhất là việc đội mũ cho các cháu từ 6 tuổi trở lên. Nhiều người bị kiểm tra nại lý do rằng nhà gần trường học, rồi buổi sáng mẹ đưa con đi, buổi chiều bố đón về lại phải sắm 2 cái mũ, vân vân và vân vân.

- Đến con mình mà còn lười, mà không giáo dục thói quen tốt thì còn biết nói gì nữa. Sau nhắc nhở là sẽ phạt. Phạt là đúng, nhưng chắc chẳng ai vui vẻ gì khi ngân sách tăng từ số người thiếu ý thức này.