Chẳng biết ai vô duyên

  • 19/01/2013 07:18
  • 1 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Bác làm gì với cuốn sách dày cộp thế?

- Tôi đang trau dồi vốn tiếng Anh.

- Chắc bác học ngoại ngữ để làm phiên dịch cho các đoàn ngoại giao. Nghề này hay được đi đây đi đó, mở mang tầm mắt?

- Không, tôi học là để nói chuyện với chó.

- Sao, chó nhà bác biết nói tiếng người à?

- Chẳng là thế này, ở một thành phố phía Nam chuẩn bị tổ chức cuộc thi “chó khỏe, chó ngoan”, nên tôi vừa ra nước ngoài “rước” về một “em” chó rất đẹp. Khốn nỗi, nó chỉ biết tiếng Anh, ra lệnh bằng tiếng Việt nó cứ gầm gừ muốn cắn, hãi lắm.

- Sao bác không dùng chó nội để thi, chó của mình nhiều con cũng khôn ra phết?

- Chó nội láu cá nhưng phải cái dại gái. Đang thi mà thấy “nàng” nào đi qua là quên hết nhiệm vụ.

- Chó bác mua có đắt không?

- Chục nghìn “đô” chứ mấy, tiền nuôi mới kinh, riêng thịt bò đã là 1 kg mỗi ngày, chưa kể bơ, pho mát, hoa quả, rượu vang cho nó uống để mượt lông. 

- Bà nhà mà cũng được nuôi như vậy thì đã không xơ xác đến thế. Bác có biết đợt rét vừa rồi có những cháu ở miền núi phải ngồi lì gần nửa tháng trời trong phòng trọ với ước muốn mỗi ngày được một bữa cơm có thịt không?

- Đang chuyện về chó sao tự nhiên bác lại quàng sang chuyện khổ sở vậy, vô duyên.

- Chẳng biết ai vô duyên, thời buổi kinh tế khó khăn, cả nước phải thắt lưng buộc bụng thì những kẻ rửng mỡ như bác suốt ngày nghĩ đến chuyện thi thố vô bổ. Cứ mở ti vi lên là thấy hết cuộc thi này tới cuộc thi khác, sao không tổ chức thi làm từ thiện, cho  con cháu được hưởng phúc có hơn không nhỉ.

Tin cùng chuyên mục