"Cha đẻ" của "Cô bé mùa đông": Dám chơi, dám thử và sống hết mình

  • 25/08/2016 09:09
  • 0 bình luận
  • Diệp Anh (Thực hiện)
  • In bài
ANTD.VN - Nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong những năm gần đây ở lĩnh vực sáng tác. Những ca khúc được anh chắp bút nhanh chóng được các nhà chuyên môn  âm nhạc và đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến: Cô bé mùa đông, Lạc, Tìm, Uống trà, Chạy mưa, Dấu mưa, Vẽ, Hồ Xuân Hương, Khoảnh khắc tuyệt vời, Tìm… và gần đây là bản “hit’ đình đám “Bốn chữ lắm”. Vì thế nói Phạm Toàn Thắng là “cha đẻ” của những bản nhạc “hit” cũng chẳng có gì là ngoa ngôn cả!
"Cha đẻ" của "Cô bé mùa đông": Dám chơi, dám thử và sống hết mình

Cái gì cũng có thể viết thành nhạc

- PV: Chào Phạm Toàn Thắng, tôi nên gọi anh theo danh xưng ca sĩ hay nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng?

- Tôi từng là cử nhân công nghệ thông tin nhưng bây giờ đang theo đuổi con đường âm nhạc. Cứ gọi tôi là Phạm Toàn Thắng thôi. Danh xưng nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là bạn đã làm được những gì cho âm nhạc.

- Học một ngành rất “máy móc” nhưng anh lại hoạt động trong lĩnh vực thiên về cảm xúc, cơ duyên nào đưa anh đến với âm nhạc?

- Hồi nhỏ tôi hưởng thụ âm nhạc một cách rất bị động, hồi đó bố mẹ vẫn thường lấy mấy băng cassette ra mở nghe cả ngày, âm nhạc cứ thế ngấm vào người một cách tự nhiên. Rồi khi lớn lên tôi cứ bô lô ba la hát ra những giai điệu chập chững, lớn thêm chút nữa là viết ra những ca khúc hoàn chỉnh như hiện nay. Có lẽ đó còn là nhờ những người bạn chơi nhạc chung từ đầu đời nữa.

- Là một nhạc sỹ trẻ nhưng sở hữu rất nhiều bản nhạc đình đám, với anh trong sáng tác, điều gì là quan trọng nhất?

- Với tôi đó là sự chân thật và sáng tạo. Tôi không rõ những công thức để tạo nên một bài “hit”, nhưng tôi viết nhạc bằng 2 thứ đó thôi và có lẽ thêm một chút may mắn nữa.

- Tuổi đời còn rất trẻ song khán giả yêu nhạc thấy anh sở hữu “gu” âm nhạc rất văn minh, có chiều sâu triết lý mà lại hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Anh lấy cảm xúc ở đâu để viết nhạc?

- Tôi lấy từ tất cả những thứ xung quanh mình: nỗi buồn, niềm vui, từ cả những cuộc cãi vã ầm trời của nhà hàng xóm, từ một hòn đá vấp trên đường, từ cơn mưa ướt nhẹp, từ việc bị kẹt tiền, từ việc xem phim hoạt hình, đi hát karaoke và cả hết tiền nữa… Cái gì cũng có thể viết thành âm nhạc.

Hơi cực đoan trong nghệ thuật

- Có vẻ như việc sáng tác của Thắng khá dễ dàng, anh có bị ảnh hưởng từ các nhạc sỹ khác không?

- Chuyện ảnh hưởng hay học hỏi là đương nhiên nhưng nếu bạn không cộng thêm tâm hồn và sáng tạo cá nhân thì bạn không bao giờ làm chủ được bản thân. Có thể không ai kết tội bạn nhưng làm một bản sao của một ai đó, trong nghệ thuật là một bản án khủng khiếp.

- Có thể thấy anh là một người trẻ rất cá tính và có mục đích rõ ràng. Vậy anh đối diện thế nào với những lời khen chê?

- Trong nghệ thuật, tôi  hơi cực đoan, nên khen chê thế nào tôi cũng không để tác động nhiều lắm đến mình, việc của mình là cứ tập trung mà sáng tạo tiếp thôi.

- Ngoài đời, Phạm Toàn Thắng là người thế nào?

- Tôi sống đúng tuổi mình, sống đến tuổi nào tôi viết nhạc đến đó, không cần phải cố tỏ ra sâu sắc làm gì… May thay tôi có một tuổi trẻ sống hết mình với những chuyến đi, những va vấp, trải nghiệm và cả những niềm vui, nỗi buồn nữa.

- Tuy thế, Thắng cũng có vẻ rất “tham lam” nhỉ, anh vừa trở về từ cuộc thi dành cho ca hát đấy thôi...

- Tôi còn trẻ mà, cứ làm những gì mình muốn thôi. Tôi muốn tự mình trải nghiệm âm nhạc của chính mình và chuyển tải nó một cách rất “Phạm Toàn Thắng” đến với khán giả.

- Dự định âm nhạc sắp tới của anh là gì?

- Làm việc với những người trẻ nhiều hoài bão và đam mê, dám chơi, dám thử. Tôi thấy được bản thân mình ngày xưa trong họ và tôi muốn cùng chơi với họ.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!

Tin cùng chuyên mục