Cậu bé người Tày và nhát dao oan nghiệt

  • 25/07/2012 13:30
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Theo lời kể của Đoan, gia đình cậu cũng khá nghiêm khắc trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Nếu chỉ nhìn gương mặt và nụ cười ấy, khó có thể tin được Đoan phải lãnh án 5 năm cho tội danh giết người.

Lời bạt: Cậu bé người dân tộc Tày mà tôi trò chuyện cùng lần này có nụ cười, gương mặt hiền khô và có cái tên khá đặc biệt: Mông Hoàng Hữu Đoan. Cha mẹ cậu là người Tày ở Lạng Sơn nhưng đã vào Tây Nguyên lập nghiệp từ rất sớm. Theo lời kể của Đoan, gia đình cậu cũng khá nghiêm khắc trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Nếu chỉ nhìn gương mặt và nụ cười ấy, khó có thể tin được Đoan phải lãnh án 5 năm cho tội danh giết người.

Vụ án mà Đoan gây ra cũng giống như rất nhiều vụ án khác đã từng xảy ra: Chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ rồi từ đó sinh ra xô xát mà dẫn đến tử vong. Những thanh niên vừa mới lớn, người thì thiệt mạng, kẻ thì vào tù, để lại nỗi đau cho cả hai bên gia đình và gánh nặng cho xã hội chỉ vì sự bồng bột, nông nổi thiếu kiểm soát bản thân của những người trẻ tuổi.

Đoan vẫn còn trẻ con và rất được chiều. Chả thế mà khi tôi hỏi đã bao lâu mẹ không lên thăm rồi, cậu bé nói giọng hờn dỗi rằng đã 5 tuần chưa thấy tin tức gì của mẹ. Trong khi đó, gia đình Đoan cách trại giam mấy trăm cây số, ba mẹ cậu lại phải tự đi xe máy vượt một quãng đường dài xuống thăm con.

Nếu cuộc đời có hai chữ giá như

Ở trong trại giam, lúc nào em cũng nghĩ rằng giá như em ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ thì cuộc đời của em không phải như thế này. Ba mẹ em không phải vất vả khổ sở vì em như thế này nữa. Giá như đêm hôm ấy em đừng trốn nhà đi chơi thì đã không có cơ sự này.

Đêm hôm đó là đêm 22/2/2010, em và các bạn đi xem ca nhạc ở Cung thiếu nhi Đức Trọng ở gần nhà. Lúc đang xem thì thấy một nhóm khác chỉ trỏ với ánh mắt không thiện cảm. Em bảo với các bạn là về đi kẻo lát nữa lại có đánh nhau nên cả nhóm em ra về. Khi ra khỏi cổng của Cung thì nhóm kia ném đá vào bọn em. Em và Nhóc cũng là người bạn trong nhóm đi sang bên kia để nói chuyện vì bọn em cũng có quen vài người bên đó. Khi bọn em hỏi tại sao lại ném đá vào bọn em thì nhóm kia xin lỗi và bọn em tiếp tục ra về.

Cậu bé người Tày và nhát dao oan nghiệt ảnh 1
Ảnh minh họa.

Về tới ngã ba 270, nhóm kia bám theo và tiếp tục ném đá, hai bên có ném qua ném lại. Khi em quay đầu bỏ chạy nhưng bị đá ném trúng đầu ngã lăn ra đó, nhóm kia xông tới đánh thì em cầm dao đâm lại để tìm đường thoát thân. Em đâm trúng một ai đó rồi cũng bị một người của nhóm kia đâm trúng hai vết vào lưng. Em bỏ chạy nhưng mất máu nhiều quá nên ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bệnh viện và biết tin em đã đâm chết người.

Trong vụ án của em có 9 người bị truy tố. 7 người bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng được hưởng án treo. Toàn - người đâm em lĩnh án 3 năm cho tội danh cố ý gây thương tích còn em lĩnh án 5 năm cho tội danh giết người. Em vẫn nhớ nguyên trong phiên xử hôm đó, mẹ em và những người thân của em đã khóc rất nhiều. Lúc ấy em không nghĩ được gì cả, chỉ thấy hoảng loạn và lên xe bít bùng đi về trại giam.

Hiện tại cả gia đình và họ hàng nhà em hầu hết đã vào Lâm Đồng rồi, chỉ còn rất ít người ở quê. Ông nội em cũng sống cùng gia đình em, bà nội em và ông bà ngoại đều đã mất rồi. Trước đây, bố mẹ em đi làm rẫy cà phê nhưng hiện nay bố mẹ em chuyển sang nuôi cá và làm nông nghiệp.

Nhà em có 3 chị em. Chị cả của em vừa mới tốt nghiệp ngành ngoại ngữ của Đại học Đà Lạt. Anh trai cả của em học hết lớp 9 thì bỏ học, bây giờ anh ấy đang học sửa chữa xe máy. Trước đây, em đã học hết lớp 7 nhưng vì mải chơi không chịu học, mất hết căn bản nên em không theo được nữa. Khi em và anh trai bỏ học, ba mẹ em ghét lắm. Ba mẹ em đánh và cả mắng nữa nhưng bọn em đã mất gốc nên làm sao mà học được, cuối cùng, ba mẹ em cũng phải đồng ý cho hai anh em nghỉ học đi học nghề. Từ đó, em theo anh họ đi làm phụ hồ ở gần nhà.

Em đi làm phụ hồ nhưng vẫn ở nhà cùng ba mẹ. Mỗi tháng em chỉ kiếm được mấy trăm ngàn để uống cà phê thôi vì lúc đó em đi học việc chứ chưa làm được gì nhiều, ở nhà, ba mẹ em nghiêm lắm nên ở nhà thì em rất ngoan, không bao giờ dám cãi lời ba mẹ cả. Những lúc ba mẹ không ở nhà, em mới dám trốn nhà đi chơi games. Thường thường, buổi tối ba mẹ em ít cho em đi ra khỏi nhà. Nếu bữa nào em đi chơi thì mẹ em sẽ chờ cửa cho tới khi em về nhà rồi mới đi ngủ. Thỉnh thoảng, em cũng có đi chơi tối với bạn bè, thường thì em về nhà rồi đợi ba mẹ đi ngủ rồi mới lén trốn đi chơi qua đêm. Sáng hôm sau, ba mẹ em phải đi ruộng rất sớm, em ở trong phòng nên ba mẹ cũng không biết được việc em trốn đi chơi.

Hôm em gây án, em xin mẹ đi xem ca nhạc, vậy nên mẹ cũng là người đầu tiên báo cho em biết là em đã đâm chết người. Lúc đó mẹ em không nói gì cả chỉ nhìn em và khóc thôi, giá như em biết ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học hành thì đã không xảy ra chuyện. Điều em ân hận nhất bây giờ là lúc đó không nghe lời mẹ, không chịu học hành.

Mỗi tháng bố mẹ em lên đây một lần

Thời gian đầu mới vào trại tạm giam, do xích mích với bạn cùng buồng nên em có vi phạm nội quy một lần, đánh nhau với bạn cùng buồng. Tháng đó em bị cắt thăm nuôi gặp mặt một tháng nên em buồn lắm, từ đó tới nay, em cải tạo rất tốt và chưa vi phạm thêm lần nào. Đầu năm nay, em đã được công nhận là cải tạo có tiến bộ. Mỗi tháng bố mẹ em đều xuống thăm em một lần. Bố mẹ em đi xe máy từ Lâm Đồng xuống đây chắc cũng mất chừng vài trăm cây số.

Cậu bé người Tày và nhát dao oan nghiệt ảnh 2
Ảnh minh họa.

Lần gần đây nhất lên thăm em, mẹ em cho biết là chị gái em đã tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm. Trước đây khi chị gái em còn học ở đại học Đà Lạt, em cũng lên chơi mấy lần và rất thích. Trường chị em rất đẹp, giá như em học hành chăm chỉ thì biết đâu em cũng được học ở đấy. Cũng may là việc đi tù của em không ảnh hưởng gì đến việc học của chị em cả.

Quê em ở Lạng Sơn nhưng chưa bao giờ em được về đó cả. Ba mẹ em thì có công chuyện nên cũng đã về thăm quê vài lần. Ba mẹ em hứa sẽ cho cả nhà em ra thăm quê nhưng chưa kịp thực hiện thì em đã bị bắt rồi. Thời gian đầu đi cải tạo, em nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm. Em khóc suốt vì nhớ nhà nhưng bây giờ thì cũng quen dần, với lại mẹ em tháng nào cũng vào thăm em nên cũng đỡ.

Bây giờ, em cũng chẳng biết như thế nào ngoài việc cố gắng để cải tạo tốt, sớm được trở về cùng gia đình. Sau này, em hy vọng sẽ học được công việc về vi tính để kiếm sống, không làm bố mẹ em phải lo lắng nữa.

Lời kết

Tôi không có ác cảm với những phạm nhân như Mông Hoàng Hữu Đoan mà tiếc cho họ bởi họ đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình bằng quãng đời đẹp nhất của một con người. Cuộc đời này đúng là không có chỗ cho hai từ giá như bởi bánh xe thời gian không thể nào quay ngược trở lại. Thế nhưng, cuộc đời vẫn mở ra những con đường phía trước cho những con người muốn phục thiện, muốn trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội.

Tôi tin rằng, những cánh cửa để bước vào cuộc đời vẫn rộng mở với Hữu Đoan nếu như cậu thực sự muốn điều đó và quyết tâm thực hiện nó vì cậu còn quá trẻ. Bởi, cuộc đời đóng lại cánh cửa này với ta, thì sẽ mở ra một cách cửa khác.

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục