Cậu bé 16 tuổi làm nghề… buôn bán thân xác

  • 24/11/2013 06:17
  • 0 bình luận
  • Ngân Hà
  • In bài
ANTĐ - Hàng ngày, cậu bé 16 tuổi Rober dành hẳn 2 - 3 tiếng để chải chuốt, với hàng tá mỹ phẩm rẻ tiền. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bắt đầu một ngày làm việc của những cậu bé này. Khi thì Rober dạo phố cùng các “chivas” (mại dâm đồng tính “nhí”) bắt khách, khi thì đứng một mình đợi khách bên cột đèn đường. Thù lao cho mỗi lần buôn thân bán xác của Rober chỉ bằng 1/3 so với thu nhập của những gái mại dâm thông thường.
Cậu bé 16 tuổi làm nghề… buôn bán thân xác  ảnh 1

12 tuổi giả nữ bán dâm

Mới 16 tuổi, nhưng Rober đã có thâm niên 4 năm hành nghề trên các con phố của Iquitos (Peru). Rober sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo ở một vùng ngoại ô thành phố Peru. Cha cậu là một kẻ nghiện rượu, quen thói bạo lực: đánh vợ, đánh con. Rober hiện sống cùng mẹ, cha dượng Roger và 2 đứa em trong một lán dựng tạm rách rưới, đồ vật có giá trị duy nhất ở đây là một chiếc ti vi cũ kỹ. Cậu cũng nhiều lần cố gắng tìm một công việc đàng hoàng, nhưng ngặt nỗi, tuổi còn quá nhỏ - 12 tuổi, lại không có bằng cấp hay khả năng gì đặc biệt. Đi đến đâu xin việc, Rober cũng chỉ nhận được cái lắc đầu… 



Lang thang dạo phố chơi đêm, Rober thấy nhiều cậu bé sàn sàn lứa tuổi mình từ 12 - 16 tuổi trang điểm như phụ nữ rồi dạo phố chơi đêm, bắt khách làng chơi. Chúng được gọi chung là “chivas”, chỉ những người đàn ông trở thành phụ nữ nhờ cách trang điểm, ăn vận quần áo và những thay đổi trên cơ thể. 



Phần vì tò mò, phần muốn tìm một công việc, Rober không ngại ngùng lấn tới trò chuyện với các “chivas” đàn anh. Nghe vẻ công việc này không quá khó khăn, kinh doanh “vốn tự có”, thu nhập cũng khá. Rober bắt đầu hành nghề mại dâm khi mới 12 tuổi. Nói chung, từ lối suy nghĩ tới ngoại hình của Rober và đám trẻ “đồng nghiệp” đều giống y như con gái. Thậm chí, chúng mê mẩn chăm chút ngoại hình của mình và dành ra hàng giờ để trang điểm hay làm dáng điệu đà, khoa chân múa tay trước gương. Rober thường sơn móng tay, móng chân màu hồng, lủng lỉnh đôi khuyên tai hình kim tự tháp, đôi môi đánh son đỏ đậm, cũng kẻ lông mày, cặp lông mi duyên dáng... Mặc dù mới vào nghề nhưng Rober đã biết thường xuyên làm mới vẻ ngoài của mình để có thể bắt được nhiều khách hơn.



Cậu bé thường thay đổi phong cách bằng những bộ tóc giả bù xù. Để có được mớ tóc bùng nhùng ấy, Rober phải thu lượm những đoạn tóc cắt bỏ của các bạn gái và hàng xóm. Cậu mang về nhà, mầy mò, hì hục mất vài ba ngày để có thể tạo ra một bộ tóc giả theo như ý muốn. 



Một ngày của Rober có lịch sinh hoạt khác với tất cả mọi người trong nhà, nhưng đó lại là lịch chung của những kẻ hành nghề mại dâm. Vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều, cậu mới vắt tấm màn vàng hoen ố, rách rưới, chui ra khỏi giường, xuống bếp lục thức ăn đã nguội ngắt để chỏng chơ trong chiếc nồi sứt quai, muội bám đen kịt. Ăn xong, Rober lại một mình loay hoay trong góc bếp, trang điểm thành một phụ nữ. Cậu cho biết, hàng ngày mất 2 - 3 tiếng để chải chuốt. Cậu thường trang điểm với hàng tá mỹ phẩm khác nhau, bao gồm kem dưỡng, kem lót, kem nền, phấn mắt và son. Các loại mỹ phẩm này đều là đồ rẻ tiền.



Rober cho biết, theo thời gian, cậu cảm thấy mình càng gợi cảm, ngày càng giống một thiếu nữ tuổi mới lớn. Vẻ ngoài càng giống phụ nữ bao nhiêu thì Rober càng cảm thấy mình tự tin hơn khi bắt khách. Rober sinh ra là một người con trai thực thụ, không có bất cứ biểu hiện của một đứa trẻ lệch lạc về giới tính. Nhưng giờ đây vì cuộc sống mưu sinh mà cậu bé đang cố ép mình trở thành một người của thế giới thứ 3. 



“Thân cò… mò đêm”

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Rober, Cesar, Caramela và các “chivas” lại tụ tập tại quảng trường trung tâm Iquitos, tụ điểm của tệ nạn mại dâm. Khách hàng của chúng chủ yếu là những người đồng tính, có thu nhập thấp trong vùng... hay các quý bà sồn sồn từ 40 - 50 tuổi ham hố cảm giác lạ. Qua 23 giờ, các bé trai ăn lại mặc gợi cảm, trang điểm lòe loẹt như nữ giới lộ diện, đứng đợi những người đàn ông vận giày trắng, áo thun có cổ, đeo kính đen tới cung cấp số phòng nhà nghỉ và khoản tiền ít ỏi để bắt taxi tới địa điểm vui vẻ. 



Thù lao cho mỗi lần buôn thân bán xác như Rober khoảng từ 5 đến 10 sol (đơn vị tiền tệ của Peru) - chỉ bằng 1/3 so với thu nhập của những gái mại dâm thông thường. Với khoản thù lao rẻ mạt này, các “chivas” giống như Rober tự an ủi bản thân: mình là đồ giả…



Nhiều cạm bẫy bủa vây

Để giữ khách hàng, hầu hết trong những lần bán dâm Rober đều không sử dụng bao cao su. Trong suy nghĩ ngây ngô của Rober thì mình là một mại dâm nam nên không sợ bị có thai như gái hành nghề này. Bệnh tật lây qua đường tình dục chắc cũng không phổ biến. Không dùng bao cao su để chiều khách, giữ khách, đôi khi còn được bo thêm tiền. Kinh nghiệm trong nghề của Rober cũng thật xoàng xĩnh theo kiểu nhìn những vị khách trông sạch sẽ có thể là những người không mắc bệnh và còn những người ăn mặc tồi tàn thì phải thận trọng. Rober cũng chưa bao giờ đi khám nam khoa. Mỗi lần khám nam khoa mất tới ít nhất 2 lần đi khách. Nghiêm trọng hơn, trong suy nghĩ của Rober thì tuổi cậu còn quá nhỏ để đến những trung tâm khám nam khoa. Sợ sệt, xấu hổ là cảm giác bao trùm lấy Rober. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, Rober sẽ đi tới một cơ sở y tế trong thành phố để tiêm một liều kháng sinh. Ngay khi thấy cơ thể khá hơn, cậu lại bắt đầu làm việc trở lại.



Ngoài việc bị bệnh tật rình rập, các mại dâm nam cũng phải chịu cảnh bạo lực như là một thứ “hành lạc” tất lẽ dĩ ngẫu của nghề bán thân xác này. Không chỉ dừng lại ở hành vi lạm dụng thông thường, không ít khách làng chơi còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục theo kiểu “khổ dâm”, như: bị mắng chửi, lăng mạ; bị đánh đập, trói buộc khi quan hệ tình dục; quan hệ tình dục không mong muốn... Rober nhớ lại: “Thông thường, em tiếp khách chỉ 25 phút nhưng có lần em phải tiếp một tiếng. Khách bắt em làm nhiều cái theo nhu cầu của người ta. Nhiều cái em không muốn nhưng người ta ép, rồi đánh, bắt phải làm. Đau đớn lắm... Em mới chỉ là bé trai 13 tuổi”.



Bản thân Rober hiểu được giới hạn lớn nhất của nghề này là tuổi tác: “Tôi sẽ nghỉ nhưng tôi biết vẫn có nhiều người làm nghề khi đã quá 40. Càng già thì công việc càng ít đi và cuối cùng chúng tôi cũng phải nghỉ”. Cậu hy vọng sẽ kiếm được chút vốn để có thể tự mở một gian hàng buôn bán nhỏ khi giải nghệ. 



Đôi mắt buồn nhìn xa xăm, Rober mơ ước về một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng ngày đó còn quá xa vời… Trong căn phòng tối tăm, Rober đang nhét thêm xốp vào mông và ngực để thân hình nảy nở như một thiếu nữ. Qua 23 giờ, Rober và các đồng nghiệp của mình ăn mặc gợi cảm, trang điểm lòe loẹt như nữ giới lộ diện, đứng đợi bắt khách…



Tại Iquitos, các em bé hành nghề mại dâm đã trở thành một thực trạng gây nhức nhối cho xã hội. Tuy nhiên, không một ai ngăn chúng, thậm chí cả người thân, người sinh ra những em bé này, ngoại trừ những bức tường tại các tụ điểm du lịch trơ trọi dòng chữ: “Nghiêm cấm du lịch tình dục trẻ em, ai vi phạm sẽ bị tù”. 


Tin cùng chuyên mục