Căn hộ uyên ương

  • 24/01/2014 08:06
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Vũ Đảm
  • In bài
ANTĐ - “Xin mời hành khách cuối cùng Nguyễn Anh Vũ đi thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến cửa số 5 để lên máy bay, chuyến bay VN 772 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ cất cánh trong ít phút”. Nghe tiếng thông báo trên loa, Vũ cắm cổ chạy đến nỗi xô vào cả một cô mặc váy ngắn ngã lăn kềnh ra sàn nhà, anh đỡ cô dậy, miệng rối rít xin lỗi nhưng vẫn bị cô mắng là kẻ vô văn hóa.
Căn hộ uyên ương ảnh 1
Minh họa của Thành Chương

Vũ là hành khách cuối cùng trên chuyến bay đầu tiên trong ngày khởi hành vào lúc 5h05. Vũ ngồi ghế 51B, cạnh số ghế 51A của một người phụ nữ mặc váy màu tím có tên Lý, Vũ biết tên chị từ chứng minh thư và cuống vé máy bay mà chị còn bỏ trên chiếc bàn ăn trước mặt. Lý có khuôn mặt đẹp, trông đài các nhưng đôi mắt có cái gì đó xa xăm một nỗi buồn vời vợi. Vũ đang buồn nếu không muốn nói là rất buồn nên gặp thêm cái buồn từ chị, nỗi buồn trong anh dường như có sự đồng cảm. Vũ gật đầu chào Lý, chị giật mình nhìn chăm chắm vào mặt Vũ. Cái nốt ruồi to bên cạnh mũi và đôi mắt một mí đã giúp Lý nhận ra ngay ân nhân của mình. Ngày ấy Lý đang là sinh viên, ba cô vay tiền bọn xã hội đen không có tiền trả, chúng dọa giết cả nhà, Lý quyết định bán thân cứu cha, người mua trinh của Lý chính là Vũ, một công tử con nhà giàu mới từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi. Khi Vũ vừa mới đưa cái của mình vào cái ngàn vàng của Lý, người Lý đã co rúm, đau đớn, cô van khóc xin Vũ tha cho và hứa sau này sẽ kiếm tiền trả lại anh. Vũ thấy thương hoàn cảnh Lý nên đồng ý. Vũ đã quên Lý nhưng mãi mãi trong cuộc đời này Lý không bao giờ quên vị ân nhân của mình. Lý muốn vồ vập lấy Vũ nhưng nghĩ lại cái đêm ấy thấy ngượng ngùng. 



Máy bay bắt đầu lăn bánh, đã mấy lần Vũ định đề nghị với Lý có thể làm ơn đổi chỗ cho anh ngồi cạnh cửa sổ nhưng rồi lại không dám. Vũ có sở thích được ngồi cạnh cửa sổ máy bay để có thể nhìn thấy cảnh vật dưới đất cứ nhỏ dần nhỏ dần khi máy bay cất cánh và to dần to dần khi máy bay hạ cánh; ngắm cánh đồng mây trắng như bông khi máy bay trên độ cao trên dưới mười ngàn mét so với mặt nước biển. Đặc biệt buổi tối, từ trên máy bay nhìn Sài Gòn và Hà Nội lung linh ánh đèn thật đẹp, thật bình yên. Bị thói quen thôi thúc, Vũ nghển cổ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Lý thấy vậy nói với Vũ nếu anh thích, cô có thể đổi chỗ cho anh, Vũ gật đầu ngay, vội vã tháo dây an toàn và nhanh chóng đổi chỗ khi máy bay bắt đầu rời đường băng. Tạm biệt Hà Nội thân yêu! Tạm biệt hai con yêu dấu của bố, bố có lỗi với hai con! Tự nhiên nước mắt Vũ ứa ra, Vũ đã bay hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên anh khóc; khóc vì sự nghiệp sụp đổ; khóc vì phải xa hai đứa con mà anh yêu quý; khóc vì sự kinh hoàng khi người vợ chỉ thẳng vào mặt anh rít lên: “Anh là thằng đàn ông ngu dốt và cả tin, có trong tay hơn hai mươi tỷ mà rồi trắng tay. Cái nhà này là bố mẹ tôi cho tôi, tôi không muốn mất nốt, anh hãy ký vào đơn ly hôn và ra đi, tôi nuôi hộ anh hai đứa con, thế là phúc bảy mươi đời nhà anh rồi!”. Mặc dù Vũ đã khôn khéo quay mặt ra cửa sổ, lấy tay áo lau nước mắt nhưng không qua khỏi đôi mắt buồn của Lý. Lý cũng buồn, rất buồn như Vũ nên chị không coi giọt nước mắt rơi vội vã của Vũ là yếu đuối, thậm chí chị còn nghĩ rằng tâm hồn đa cảm của Vũ được nuôi dưỡng từ một trái tim nhân hậu và ý chí sắt đá. Lý lấy chiếc khăn giấy thơm phức đưa cho Vũ, anh ngượng ngùng cầm lấy nhưng không lau mắt mà mân mê trên tay. Lý hỏi nhỏ bằng chất giọng miền Nam nhẹ nhàng:



- Anh khóc?



- Không.



- Thế tại sao lại có nước mắt để anh lấy tay áo lau?



Vũ không biết trả lời Lý thế nào, anh im lặng nhưng đầu óc suy đoán người phụ nữ đang ngồi cạnh mình hẳn phải là một người sống chân thành và tình cảm mới có những cử chỉ quan tâm như thế với Vũ. Giá vợ anh cũng được như vậy, nhất là khi anh bị chính người bạn thân nhất lừa đảo trong phi vụ làm ăn vừa rồi thì có lẽ anh đã gục đầu vào ngực vợ mà khóc nức nở. Nhưng không, vợ anh tiếc tiền và sợ mất nốt căn nhà bố mẹ cho nên đã xa lánh, tìm mọi cách thoát ra khỏi anh càng nhanh càng tốt. Chỉ cần sống với nhau vài ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống chi lại là bảy năm với hai mặt con, một trai, một gái mà vợ Vũ lại đối xử phũ phàng với chồng như một kẻ ở thuê? Mà vợ Vũ lại sống ở Thủ đô, có học hành tử tế. Nếu biết thế, Vũ thà lấy một cô vợ xấu nhất thế gian nhưng có trái tim nhân hậu còn hơn người vợ đẹp bây giờ. Vũ cứ thế thả hồn vào màn đêm mênh mông bên ngoài cửa sổ máy bay nên chả để ý đến việc cô tiếp viên hàng không phát bữa ăn phụ, Lý đã lấy giúp anh, chị cũng không ăn ngay mà đợi  Vũ  ăn cho vui. Lạ thật không hiểu sao gặp lại Vũ, Lý cứ cảm tưởng như đã là vợ Vũ từ cái đêm ấy.



Vũ đã quay về với thực tại, nhìn thấy suất ăn, một chiếc bánh mỳ kẹp thịt, một gói đậu phộng, vài lát hoa quả và một ly nước khoáng, Vũ cảm ơn Lý. Cô ấy chưa ăn, cô ấy đợi mình cùng ăn? Vừa nhai bánh mì, Vũ vừa nghĩ ngợi, thật hạnh phúc cho người  đàn ông nào lấy được Lý làm vợ, vừa đẹp người lại vừa chiều chồng. Bữa ăn phụ kết thúc, Lý lấy iPad mở nhạc nghe bằng tai nghe, rất tự nhiên, Lý đưa một bên tai nghe cho Vũ, anh cầm lấy nhét vài tai trái. Khánh Ly đang hát nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Chiều nay còn mưa sao em không lại...”. Lại là mưa, sao thế nhỉ? Vũ đã chả từng gặp Duyên là vợ anh bây giờ trong một chiều mưa đó sao? Cả hai tình cờ trú mưa trên phố Bà Triệu, mưa ầm ào hất vào chỗ Vũ và Duyên, Vũ đã đứng phía trước để cản mưa không hắt vào người Duyên. Hậu quả là cả người Vũ ướt hết và kết quả là mối tình trong mưa được nhen nhúm để rồi gần một năm sau thì họ cưới nhau. Hạnh phúc nhân lên khi Vũ trở thành một doanh nhân giàu có, có biệt thự, xe hơi đắt tiền, có vợ đẹp, con khôn. Nhưng hạnh phúc cũng vỡ tan nhanh chóng khi anh Vũ phá sản. Nghe thêm ba bài hát nữa thì Lý tắt nhạc, chị bỗng dưng quay sang Vũ nhìn anh một cách âu yếm, hỏi anh có nghe nữa thì nghe, Vũ lắc đầu, hỏi Lý:



- Em là người Sài Gòn à?



- Dạ!



- Em làm gì?



- Em làm chủ  Daisy Spa ở Sài Gòn.



- Ồ một mỹ viện nổi tiếng dành cho quý bà. Em ra Hà Nội du lịch à?



- Dạ, em ra Hà Nội mở thêm một chi nhánh.



- Còn anh vào Sài Gòn công tác, du lịch hay thăm người thân?



- Anh cũng không biết nữa – Vũ đáp một cách vô hồn.



Lý ngạc nhiên nhìn Vũ:



- Cái gì? Anh vào Sài Gòn mà không biết mình vào làm gì?



Nghe có vẻ hài hước nhưng đó là một sự thật. Khi còn là một doanh nhân giàu có, mỗi lần anh đến sân bay Tân Sơn Nhất có cả chục người tranh nhau ra đón mời đi ăn nhậu nhưng từ khi anh phá sản, họ tìm cách lánh xa anh. Đứa em con ông chú mà anh từng cưu mang cũng đã từ chối ra đón với lý do đi công tác xa.



- Tội nghiệp anh!



Vũ đã kể lại cho Lý nghe về cuộc sống của mình và lý do anh phải ra đi để làm lại cuộc đời. Giọng Vũ nghe thật buồn, có lúc tưởng như anh có thể òa khóc nếu trên máy bay chỉ có Vũ và Lý. Câu chuyện của Vũ càng làm cho trái tim đa cảm của Lý xúc động, thay cho lời động viên, Lý lần tìm bàn tay Vũ siết chặt như muốn nói với anh hãy can đảm lên, rồi sóng gió cuộc đời sẽ yên lặng. Vũ gần như run lên khi Lý nắm tay anh. Lý không buông tay ra và Vũ cũng mong muốn Lý nắm tay anh mãi cho đến khi máy bay hạ cánh nhưng nếu thế thì Vũ nhạt nhẽo quá, anh chuyển từ được nắm tay sang chủ động nắm tay Lý. Họ không nói thêm một lời nào, cái nắm tay đã nói lên được nhiều điều muốn nói, thậm chí hơn cả những điều muốn nói cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h. 



 Bây giờ thì cả hai người đã ngồi trực diện với nhau bên quán cà phê, Vũ ngắm nhìn Lý được kỹ hơn, một người phũ nữ đẹp và buồn, hẳn là Lý không buồn do phá sản vì theo như chị nói, công việc làm ăn của chị đang phát đạt, vậy là buồn vì tình duyên, ly hôn, ly thân hay vẫn chung sống với chồng nhưng như một định mệnh trói buộc vì con cái. Phụ nữ là thế, có thể cam chịu sống bên cạnh một người chồng mà mình không yêu, có thể nhắm mắt cho chồng làm tình trong sự đau đớn hay trong nỗi chán chường; tất cả chỉ là vì con cái hay đơn giản hơn là người chồng đó quá yêu mình, nếu mình ly hôn, anh ấy sẽ tìm đến cái chết! Vũ suy luận có phần đúng, Lý buồn vì lấy chồng giàu có nhưng già mà không có tình yêu, hai người đã sống ly thân.  


Gió đã bắt đầu nổi lên và chỉ trong phút chốc cơn mưa như trút nước ập đến, Vũ đổi chỗ cho Lý ngồi vào trong, anh ngồi ngoài và che cho nước mưa khỏi bắn vào người Lý. Ô hay chả nhẽ đây là lại một định mệnh nữa? Vũ gặp Duyên trong buổi sáng trời mưa và che mưa cho Duyên, bây giờ lại gặp Lý trong trời mưa, cũng vào buổi sáng và Vũ lại che mưa cho Lý.



- Anh ngồi xích lại kẻo mưa hắt.



Tiếng Lý lẫn đi trong mưa, Vũ ngồi xích vào, ngay sát người Lý, cảm nhận được cả hơi thở, cả sức nóng của Lý tỏa sang, khi cơn mưa dứt cũng là lúc hai ống quần của Vũ ướt hết. Vũ gọi nhân viên tính tiền. Lý hỏi:



- Giờ anh tính đi đâu?



- Kiếm một nhà trọ rẻ tiền nào đó rồi tìm việc làm.



- Trước vào Sài Gòn, anh toàn ở khách sạn 5 sao, liệu bây giờ ở nhà trọ có chịu  nổi không? 



- Vua bị phế truất còn bị đi lưu đày, huống chi anh mới chỉ là doanh nhân.



Lý móc túi lấy ra chùm chìa khóa, trao cho Vũ, nói rằng chị có căn hộ cao cấp ở ngoại ô, ven sông Sài Gòn mà cuối tuần chị hay ra đó nghỉ ngơi một mình, chị cho Vũ mượn tạm mấy hôm khi nào Vũ tìm được nhà trọ thì trả lại. Vũ ngạc nhiên hỏi Lý sao có thể tin tưởng giao chìa khóa nhà cho một người lạ? Lý định nói ra sự thật, anh là ân nhân của Lý nhưng lại thôi.



Căn hộ ở trên tầng 15, phòng số 5 có tên gọi rất lãng mạn: “Căn hộ uyên ương”, có một buồng ngủ, một phòng khách, một bếp nấu ăn, một khu vệ sinh có phòng tắm xông hơi. Cửa sổ phòng khách và phòng ngủ đều hướng ra phía sông Sài Gòn. Vũ mở cửa sổ, gió từ sông thổi lên ào ào hất tung cả rèm cửa. Vũ  tự hỏi, căn hộ uyên ương dành cho những đôi vợ chồng mới cưới, chả nhẽ cô ấy mới cưới chồng?



Cả ngày hôm ấy Vũ đọc báo để kiếm việc, thấy căn hộ có bếp gas, xoong nồi, Vũ mua ít gạo và thức ăn về tự nấu ăn. Buổi tối, Vũ xem ti vi, anh gọi điện về cho vợ để hỏi thăm con nhưng số máy của anh đã bị vợ chặn. Thật khủng khiếp! Vũ thốt lên thành tiếng, đổ vật xuống tấm nệm ga cho đến nửa đêm thì anh thiếp đi, quên cả khóa cửa trong. 



Vũ mơ, một giấc mơ buồn, anh về nhà thăm con nhưng vợ anh không cho vào nhà, bảo anh biến đi cho khuất mắt. Tỉnh dậy, Vũ thấy cổ họng khô rát, anh ngồi dậy định đi ra ngoài tìm nước uống thì kinh ngạc khi thấy bên cạnh mình, Lý đang thở đều đều, bộ váy ngủ màu hồng mỏng manh đậy hờ trên thân thể tràn đầy nhựa sống của Lý bị gió từ cửa sổ ùa vào cứ bay lên, bay lên.

Tin cùng chuyên mục