Bình tĩnh và nóng vội

ANTĐ - Một đoàn thám hiểm của Mỹ đi khảo sát một vùng đất ở châu Phi. Vùng này có một loài rắn cực độc, nếu bị nó cắn, trong vòng 20 phút mà không được cấp cứu kịp thời thì chắc chắn chết. Vì vậy, trong lều trưởng đoàn luôn có một lọ huyết thanh chống nọc độc được bảo quản lạnh.

Trưởng đoàn là một tiến sỹ khoa học nên ông hiểu rất rõ về cơ chế ngấm nọc độc và dặn dò các thành viên trong đoàn nếu bị rắn cắn, cần bình tĩnh quay về lều của mình để xử lý vết thương, dù hoảng sợ đến mấy cũng không được kích động, vì làm thế chỉ khiến nọc độc truyền đến tim nhanh hơn.

Một ngày có thành viên trong đoàn bị rắn cắn cách lều chừng 400m. Người này vì quá hoảng loạn, đã gào thét kêu cứu váng trời. Khi nghe tin, trưởng đoàn vội mang huyết thanh chạy đến xử lý vết thương. Người bị rắn cắn suýt nữa đã chết vì nọc đã lan gần đến tim, được chữa khỏi nhưng bị trưởng đoàn mắng rất ghê. Sau lần đó, trưởng đoàn làm các tấm bảng ghi 2 chữ “bình tĩnh” rồi bắt các thành viên đeo vào cổ.

Mấy ngày sau, khi cả đoàn đang chuẩn bị ăn tối, chợt nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ bên ngoài. Tất cả chạy ra xem, thì thấy vị trưởng đoàn nằm ngay cửa lều, bên cạnh là một cây gậy và một con rắn độc vẫn còn ngọ nguậy. Trong hơi thở yếu ớt, trưởng đoàn cho biết: vài phút trước, ông bị rắn độc cắn vào chân, đã dùng gậy đánh chết con rắn. Khi đang chuẩn bị quay về lều, chợt thấy con rắn khá to, nên quấn vào cây gậy vác về chiết xuất nọc độc phòng khi có việc dùng. Không ngờ, con rắn chưa chết hẳn, cắn thêm phát nữa, mà phát này lại ở gần tim, nên trưởng đoàn đành chịu chết mà không thể chữa trị. Có người nói, nếu ông quay về ngay thì chắc cơ sự đã không ra như thế, cái chết đó, chẳng qua vì bình tĩnh quá.