Bệnh sợ

  • 05/08/2007 07:48
  • 0 bình luận
  • Phương Hải
(ANTĐ) - Vừa đi làm về anh Tường vội khoe ngay với vợ: Có cậu cùng phòng vừa đi công tác về cho cân quýt ngọt, trông mỡ màng bóng bẩy, nhìn đã thấy thích...

Bệnh sợ

(ANTĐ) - Vừa đi làm về anh Tường vội khoe ngay với vợ: Có cậu cùng phòng vừa đi công tác về cho cân quýt ngọt, trông mỡ màng bóng bẩy, nhìn đã thấy thích...

Chị Oanh đang làm cơm chiều trong bếp, nghe thấy thế, giật mình:

- Chết! Mấy thứ hoa quả trông tươi ngon ấy phải cẩn thận đấy, vì cái đám người coi trọng đồng tiền hơn tính mạng con người, ướp nhiều hóa chất để giữ được lâu, hình thức đẹp, nhưng ăn vào thì rất độc.

Anh Tường cười:

- Thiên hạ người ta ăn đầy, có sao đâu mà em cứ làm như sắp động trời rồi.

Chị Oanh thấy chồng nói vậy, chép miệng. Đúng là cái ông suốt ngày ghi chép, nghiên cứu, chẳng bao giờ ngẩng đầu xem thiên hạ người ta làm gì, nghĩ gì. Đấy, mấy hôm trước cô Lan bên cạnh mua phải cân xoài người ta dấm bằng đất đèn, không rửa kỹ, thế là cả nhà say đứ đừ, tháo dạ. Còn hôm trước trên tivi, người ta nói về rau sạch, cái quân bất lương nào còn phun thuốc diệt cỏ, phun dầu xe máy thải để giữ cho rau có màu xanh tươi... Cả cà chua nữa, nó đem nhúng dung dịch thuốc để cho chóng chín; các loại bí, cải thì phun chất tăng trưởng để quả to hơn, lâu hỏng hơn...

Thế là cũng từ lúc ấy, khi đi chợ chăm sóc cho cái gia đình nhỏ bé, chị Oanh đâm ra khó mua. Biết chọn rau, quả gì để ăn cho an toàn... Rồi chị nghe người ta nói, dùng máy ozon khử độc tốt lắm. ừ thì mua. Song khi dùng để rửa rau, kết cục thấy cũng không yên tâm. Hình như nó có một cái mùi gì rất khó chịu... Chị Oanh bắt đầu thấy sợ. Thôi đành mua những loại rau, quả trông xấu xấu, heo héo, ăn cho lành.

Anh Tường biết “bức xúc” của vợ nhưng không nghĩ nó... “nặng” đến thế. Thảo nào, mấy tuần nay anh được ăn toàn thịt. Hết thịt lợn, lại thịt bò, lại quay sang cá biển. Cái món khoái khẩu của anh là rau luộc, cứ thấy nhạt nhạt, rau nấu thì nát toét, chẳng còn gì cảm giác ngon.

Chị Oanh mặt lạnh tanh:

- Bây giờ chỉ có ăn thịt là không bị bệnh. Chỉ vì anh nên em mới mua ít rau nhưng phải ngâm cả ngày cho nó đi hết chất độc. 

Anh lắc đầu, chịu.

Hôm qua trên báo, đài, người dân bắt đầu lo sợ về một loại bệnh viêm liên cầu lợn do những con lợn bệnh tai xanh đem lại. Chị Oanh bảo: Chẳng biết người ta kiểm dịch thế nào nhưng vẫn thấy lợn lậu bán đầy trong chợ. Đến nước này thì còn biết mua cái gì mà cho vào miệng đây... Thế rồi chị than thở, lo lắng cho 2 cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nghĩ mà tội cho chúng. Những chất dinh dưỡng để giúp 2 đứa có sức mà học hành, bây giờ cũng là nguồn cơn của ngộ độc, của bệnh tật... Biết tin ai?

Sau một đêm mất ngủ vì những ám ảnh không đâu, chị Oanh quyết định vẫn mua thịt, rau, quả. Rau thì sau khi ngâm cho rã rượi thì đem quay trong máy ozon. Thịt thì chị cho vào nồi nấu chín 5-10 phút, rồi mới đem rửa, thái ra xào, nấu. Bữa cơm hôm nay vẫn ngon như mọi khi, nhưng cả nhà ăn chệu chạo. Rau nhạt, dai ngoách. Còn thịt thì bã, cứng như cục đất. Anh Tường ngao ngán sang nhà anh Hùng hàng xóm. Anh Hùng như vớ được đồng minh:

- Ông không thấy tôi đang mắc chứng suy dinh dưỡng thể béo phì đây à! Cả tháng nay tôi có khác gì ông đâu. Vợ tôi bảo, ăn cơm không với muối vừng cho lành, chứ thịt, rau kiểu này, chỉ có mang bệnh về nhà...

Anh Tường úi chà rồi ngẩn người ra. Ai có cách gì giúp anh Tường, anh Hùng chữa căn bệnh sợ này của các bà vợ không???

Phương Hải

Tin cùng chuyên mục