Bệnh nhỏ vẫn lo

  • 20/11/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Phan (Thực hiện)
ANTĐ - Được con trai đưa đến phòng khám đông y trên phố Lãn Ông khám lưng và tay, bà Phạm Thị Thảo (Hai Bà Trưng, Hà Nội) giật mình khi vị lương y chỉ hỏi qua, không khám xét gì rồi lấy bán cho một túi cao toàn chữ Trung Quốc.

- Bệnh tật thế nào mà sao bác không đến bệnh viện?
- Mấy hôm nay cẳng tay tôi bị đau buốt, xoa dầu mãi không đỡ mà ngày càng nặng hơn, cứ vung nhẹ một cái là lại nhói đau không chịu nổi. Tôi nghĩ chắc bị giãn dây chằng do hôm trước vác nặng. Trước đây ở quê, mỗi lần bị như thế này, tôi chỉ bôi ít cao hoặc đắp lá bưởi non, kiêng vài buổi là khỏi. Thế nên con trai nói đưa vào viện khám, tôi gạt đi vì sợ đến đó tốn kém mà có khi lại phải chiếu chụp, xét nghiệm, phiền phức lắm.
- Vậy thầy thuốc ở phòng khám đông y chữa trị cho bác ra sao?
- Con tôi bảo bây giờ ở Hà Nội, phòng khám đông y nước ngoài nhiều nhưng vào đó “sợ lắm”, vì vậy nó đưa tôi đến một phòng khám trên phố Lãn Ông. Nghe tôi trình bày qua, thầy lang không khám xét gì mà kết luận luôn: bệnh của bà để tôi cắt cho mấy thang thuốc uống vài hôm là khỏi, nếu không thì lấy mấy vỉ cao về dán vào chỗ đau sẽ đỡ. Nói rồi ông ta lấy từ ngăn bàn ra mấy vỉ cao dán, nhãn mác xanh lét, toàn chữ Trung Quốc, khiến mẹ con tôi hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng biển hiệu của họ đề tên lương y nội hẳn hoi mà lại đi bán toàn thuốc ngoại, tôi sợ chẳng mua nữa. 
- Bây giờ nhiều khi bị bệnh sơ sơ như bong gân, giãn dây chằng, sai khớp… lại khó tìm thầy chữa!
- Cuối cùng con tôi vẫn bắt tôi phải vào bệnh viện khám cho yên tâm. Tiền khám bệnh hết 50.000 đồng, bác sĩ cho chụp Xquang xương cổ tay 2 mặt hết 120.000 đồng. Kết quả chiếu chụp cho thấy phần cổ tay bị giãn dây chằng, bác sĩ kê đơn thuốc bảo mua về uống. Quẩn quanh cả buổi sáng như vậy cuối cùng chẳng giải quyết được gì, đau vẫn hoàn đau. Cứ tưởng giữa Thủ đô lắm bệnh viện, lắm phòng khám, thầy thuốc mà hóa ra lại khổ. Thầy thuốc chỉ chăm chăm bán thuốc, thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần.

Tin cùng chuyên mục