Bé 3 tuổi xả thân cứu em: 'Đạt ơi, đừng chết'

  • 27/12/2011 20:16
  • 2 bình luận
  • In bài
ANTĐ - "Mới đưa bé Hồng đi học về, tôi phát hoảng khi thấy bé Đạt đang úp mặt xuống đất nhưng người vẫn ở trên võng. Bé Tâm thì vừa kéo em xuống võng, vừa bập bẹ tiếng được tiếng mất: "Chạy Đạt,...chạy đi Đạt...".

Tôi giục xe chạy tới thì tá hỏa khi thấy ong vò vẽ bu đầy đầu bé Tâm và đang chích 2 đứa nhỏ. Tôi lao vô, vừa hốt ong ra khỏi đầu con vừa la: "Chết rồi, ai cứu con tôi, ong vò vẽ chích con tôi rồi!.." và ôm 2 đứa nhỏ bỏ chạy. Chừng hơn 5m  thì ong không đuổi theo nữa nhưng thấy 2 đứa tím bầm hết đầu, hết mình, tôi rối quá, chỉ biết vừa khóc, vừa lấy nước miếng thoa lên đầu, lên mình cho con...

Tại Bệnh viện Nhi Đồng II, chị Lê Thị Hồng Chi, người mẹ trẻ khốn khổ nấc lên từng hồi đau đớn khi thuật lại với chúng tôi việc hai đứa con thơ của chị bị ong vò vẽ tấn công.

Bé 3 tuổi xả thân cứu em: 'Đạt ơi, đừng chết' ảnh 1
Ong vò vẽ chích tôi 7 nốt và để lại thương tích thế này, còn bé Tâm bị chích hơn 40 nốt, bé Đạt hơn 20 nốt thì làm sao hai đứa chịu nổi? 

"Lá vàng khóc lá xanh rơi"

Dìu chị Lê Thị Hồng Thi ra ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, chúng tôi không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến những tiếng nấc thắt lòng của chị. Mắt ầng ậc nước, chị Thi...kể:

Lúc đó, bé Đạt đang ngủ dưới gốc cây trâm trong vườn. Tôi cứ nghĩ rằng, từ nhà qua Trường tiểu học Nguyễn Kim (trường em Đặng Ngọc Ánh Hồng, lớp 4, đang theo học) chỉ mất chừng 7 phút, để bé Tâm ở nhà với em cũng không sao, nên tôi đi và không quên dặn: "Bé Tâm ở nhà với em, mẹ chở chị Hồng đi học, rồi mẹ về mẹ còn giặt đồ, mẹ chạy qua sẽ trở về liền". Bé Tâm lúc đó vừa ăn cháo xong, bé vừa dẹp tô, vừa đưa võng cho em ngủ vừa bảo: "Mẹ đi đi, mẹ chở chị Hồng đi học đi, để con đưa em cho...".

Vừa về đến nhà, chị Chi nghe lối xóm nói không biết bé Tâm hay bé Đạt đang khóc.

"Tôi nghĩ chắc bé Đạt không thấy mẹ nên bé khóc. Chạy nhanh về thì thấy bé Đạt đang úp mặt xuống đất nhưng người vẫn ở trên võng. Bé Tâm thì vừa kéo em xuống võng, vừa bập bẹ tiếng được tiếng mất : "chạy Đạt...chạy đi Đạt...". Tôi giục xe chạy tới thì tá hỏa khi thấy ong vò vẽ bu đầy đầu bé Tâm và đang chích 2 đứa nhỏ. Tôi lao vô vừa hốt ong ra khỏi đầu con vừa la "chết rồi, ai cứu con tôi, quá trời ong vò vẽ chích con tôi rồi..." và ôm 2 đứa nhỏ bỏ chạy. Chạy chừng hơn 5 mét thì ong không đuổi theo nữa nhưng thấy 2 đứa tím bầm hết đầu, hết mình, tôi rối quá chỉ biết vừa khóc vừa lấy nước miếng thoa lên đầu, lên mình cho con...Chị Chi nghẹn nghào!

Sau đó, tôi bồng 2 đứa nhỏ qua nhà chị Gái hàng xóm và nói: "chết rồi chị ơi, ong vò vẽ chích con em rồi". Thấy hai đứa mắt lim dim, chị Gái la lớn nói tôi đừng để hai đứa nhỏ ngủ, rồi bảo chồng chở gấp hai đứa đến bệnh viện Bà Rịa.

Lên tới bệnh viện là hơn 1h chiều, bác sĩ sơ cứu, truyền dịch và chích thuốc xong cho hai đứa là khoảng gần 2h. Sau đó bé Tâm kêu khát nước, tôi cho bé uống nước. Rồi bé đòi uống sửa, tôi cũng mua sữa cho bé. Bé uống bình thường, đi tiểu bình thường. Đến khoảng 5h chiều, tự dưng cháu làm dữ, cháu đòi đi cầu, đi cầu xong thì cháu ói. (Nói đến đây, giọng chị Chi run run, nước mắt rơi lã chã) ói xong cháu khó thở, bác sĩ cho cháu thở oxi.

Khoảng 15 phút sau bé thở bình thường. Má tư nó (Chị Lê Thị Hồng Vân - Em gái chị Chi, có chồng nhưng chưa có con, chị Vân rất cưng hai đứa nhỏ-Lời chị Chi) còn nựng bé Tâm: "Bé Tâm cố lên nha, mau khỏe về má tư mua đồ đẹp cho con vận nha". Bé Tâm hồn nhiên nói: "Ok, má tư mua đồ mới để bé Tâm vận đi đám cưới nha". (Chị Chi lại khóc rưng rức).

Một chặp thì bác sĩ nói phải chuyển hai đứa lên Bệnh viện Nhi Đồng II. Vừa đến cổng bệnh viện thì cháu Tâm làm dữ, cháu khóc thét lên và cứ gọi: "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi". Tôi bóp bóp tay cháu và nói: "Mẹ nà, mẹ nà, con ngoan, khỏe rồi về mẹ may đồ đẹp cho con vận hen." Bé cứ kêu mẹ ơi, một hồi chị Y tá rút bình oxy ra để đưa cháu vô, tự nhiên tôi thấy máy người kia cứ nhồi nhồi con bé (chị Chi lại chùi nước mắt), một lát, họ kêu tôi vô, họ nói...cháu nó đã ngưng thở...!!! Tôi lặng đi, không còn khóc được nữa...

Người ta còn nói, bé Đạt, đưa lên đây 10% thì chỉ còn có 3% thôi (chỉ có khoảng 30% cơ hội sống sót - Pv). Chị Chi như khuỵu xuống, giọng run rẩy, khẩn khoản: "Bác sĩ ơi, giờ bé Tâm đã vậy, bác sĩ làm ơn cứu giùm bé Đạt cho em...."

Ai cứu con tôi?

Bác sĩ nói họ sẽ cố hết sức để cứu bé Đạt. Chị Chi quặn thắt bước ra xe đưa xác con gái chưa đầy 3 tuổi (bé Đặng Ngọc Minh Tâm sinh ngày 10.02.2009) về quê mai táng. Đoạn đành bỏ lại đứa con trai chưa đầy một tuổi đang hấp hối (bé Đặng Tấn Đạt sinh ngày 6.01.2011) cho má tư (chị Hồng Vân) chăm sóc.

Nhà nghèo, lúc con đi viện trong túi chị Chi chỉ còn vỏn vẹn 20 ngàn. Con chết cũng chẳng có tiền mua xi măng, mua quan tài, chẳng có gì cả! Lối xóm ai cũng khóc thương bé Tâm ngoan ngoãn, thông minh, hóm hỉnh, hiếu động. Người tặng vài bao xi măng đắp mồ cho bé, người giúp vài chục ngàn, người không có tiền thì giúp công...đến 12h trưa ngày 24 thì liệm, sáng hôm sau đưa cháu ra đồng.

Khóc con gái chưa khô nước mắt, khi những nắm đất cuối cùng được ném xuống nấm mồ bé nhỏ của bé Tâm, cũng là lúc chị Chi tất tả chạy lên bệnh viện, đau đáu hi vọng!

"Người ta (Bác sĩ- pv) nói, cháu nó ổn rồi. Giờ chỉ chờ kết quả xét nghiệm nữa thôi. Lọc máu suốt 2 ngày, nếu kết quả xét nghiệm máu cháu vẫn còn độc thì tiếp tục lọc, nếu hết rồi thì sẽ gỡ máy. Tôi cứ đi theo người ta tôi hỏi "ủa lọc máu như vậy là cháu nó sẽ hết bệnh hả anh, có hết thiệt không anh, anh nói thiệt đi, nói thiệt cho tôi nghe đi..."

"Đến chiều bác sĩ nói cháu nó tỉnh rồi kìa, tôi lại gần và cháu Đạt mở mắt. Tôi nói, mẹ nè con, mẹ đang ở cạnh con nè, con có nhìn thấy mẹ không...bé Đạt thấy em thì quẫy chân, quẫy tay rồi bé khóc"...chị Chi lại nấc lên!

Chúng tôi chờ ở bệnh viện Nhi Đồng II đến hơn 4h chiều với mong muốn gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé Đạt để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bé. Vị bác sĩ hẹn đến sáng hôm sau mới trả lời, tuy nhiên, ông cũng cho biết, 90% bé Đạt có khả năng qua khỏi!

Nói về gia cảnh của mình, chị Chi cho biết: "Nhà không có nổi mảnh đất cắm dùi, đang sống trên đất của bà ngoại. Nhà đang ở (mới xây gạch thô gọi là có chỗ chui ra chui vào, không có xi măng để trít tường - chị Chi cho biết) cũng nhờ bà ngoại cấp cho chứ vợ chồng chị thì đào đâu ra tiền để cất nhà. Chị thì chỉ ở nhà, còn chồng chị, anh Đặng Thành chỉ có một công việc duy nhất là đi làm sơn (quét sơn cho các gia đình hoặc các cơ quan), việc khi có khi không, mà có việc cũng chẳng thấm vào đâu, ráo mồ hôi hết tiền...".

Từ ngày nhập viện đến giờ hết hơn 10 triệu viện phí rồi, nếu không có họ hàng cho mượn thì không biết bé Đạt giờ ra sao. Nếu cháu may mắn khỏi bệnh thì sẽ hết bao nhiêu viện phí nữa?

Theo VNN

Tin cùng chuyên mục