Bất lực trước "phong trào"... “bán trinh online”?

ANTĐ - Về tình, việc rao "bán trinh” là việc bất chấp danh dự, nhân phẩm và vi phạm những quy chuẩn về đạo đức xã hội. Còn về lý, đây thực sự là một hình thức rao bán dâm công khai...

Chuyện những cô gái chỉ vì đồng tiền đem bán rẻ cả trinh tiết của mình từ xưa đến nay vốn không là chuyện lạ. Thậm chí, họ còn công khai chào hàng “đời con gái” trên mạng, để những “nick name” vô hồn tự do mặc cả.

Vạn nẻo lý do 

Không khó để tìm một mẩu quảng cáo “bán trinh” trên mạng. Chỉ cần lướt qua một lượt các danh sách web đen, hay diễn đàn với những topic nhạy cảm... là thể nào cũng có một, hai lời mời chào kiểu như: “Hot girl ngon, còn trong trắng 100%, có nhu cầu xin add nick: ...”.

Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã lập một tài khoản yahoo tạm thời và nói chuyện với nick chat nêu trên. Chỉ sau vài lời chào hỏi, cô gái đã ngỏ ý muốn nói chuyện bằng video call (một tiện ích của yahoo, vừa chat vừa có thể nghe được giọng nói và hình ảnh của người đang nói chuyện thông qua webcame). Lấy lý do máy không có camera, tôi từ chối cuộc gọi. Cô gái tiếp tục mời tôi xem webcame và không ngần ngại... cởi luôn áo khoác ngoài: “Em cởi áo khoác ngoài ra nhé! Để anh có thể ngắm em kỹ hơn!”. 

Tuy khuôn hình không được rõ nét, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây là một cô gái còn khá nhỏ tuổi. Ra vẻ sành sỏi, tôi gõ mấy dòng: “Xinh đấy, nhưng nhìn em còn nhỏ quá. Sinh năm bao nhiêu? Chứ chưa đủ tuổi là chết anh”. Qua khuôn hình, tôi thấy cô gái cười nắc nẻ và trả lời: “Thật là em chưa đủ 18, nhưng còn nguyên 100%. Anh yên tâm đi em không nói với ai là được mà”. Tôi vờ không bằng lòng, thì ngay lập tức cô gái gạ gẫm: “Em còn nhỏ, nhưng phát triển đầy đủ rồi. Thấy anh nói chuyện dễ thương, chắc là người lịch sự. Nếu anh ưng, thì em giảm giá ngay, chứ em cần tiền lắm... Mẹ em bị bệnh nặng nằm ở Bệnh viện Ung bướu, em mà không có tiền đóng viện phí chắc mẹ em...”.

Sau một hồi tâm sự, kể lể, tôi ngỏ ý muốn đến thăm mẹ của cô gái thì cô ta tỏ ra tức giận và không ngần ngại tuôn ra những lời sỗ sàng: “M..., không muốn “chơi” thì thôi! Tính lừa con này à! Làm mất thời gian, đi chỗ khác chơi, cho tao còn làm việc!”. Không chịu thua, tôi xoa dịu cô gái bằng những lời tỏ ý muốn mua trinh nghiêm túc. Sau khi bớt giận, cô ta mới tâm sự: “Mỗi ngày, có đến cả trăm người add nick em, mà toàn dân lừa đảo. Chúng nó lên nói chuyện, quậy phá cho vui làm em bực mình lắm! Nhưng mẹ em bệnh nặng quá, em phải làm như vậy thôi...”.

Sau vài tuần lân la, dò hỏi trên mạng đã có đến ba cô gái sẵn sàng hẹn gặp tôi để bán trinh. Có cô còn chụp hình cả giấy chứng nhận trinh tiết để... “tạo lòng tin cho khách hàng”. Cô này trải lòng: “Em cần nhiều tiền để Tết mang về cho bố mẹ. Quê em xa, chỉ tiền mua vé xe thôi cũng đứt gần 2 triệu đồng, huống chi đi làm cả năm không dư dả gì. Thôi bí quá, em cũng liều một phen”. 

Tâm sự có vẻ chân quê như thế, nhưng cô này ngoài việc trưng ra giấy chứng nhận trinh tiết còn thảo sẵn cả hợp đồng đầy đủ các điều khoản như một hợp đồng kinh tế, với mục đích: “Để yên tâm, khỏi quỵt tiền nhau, anh ạ”. Cũng không ít các cô tự xưng mình là sinh viên và hầu hết tuổi đời còn khá trẻ. Không biết đùa hay thật, nhưng cô gái với nick chat tinhlagi... mà tôi làm quen được trên một diễn đàn về games đã vô tư trả lời: “Em mới 14 tuổi, nên anh yên tâm là em vẫn “còn””. 

Khi được hỏi vì sao lại bán cả danh dự, phẩm giá của mình, thì đa phần đều nêu lý do rất thống thiết. Nào là cần tiền để đi học, gia đình khó khăn, người thân bị bệnh nặng... nhưng khi tôi vờ ngỏ ý muốn gặp để tìm hiểu hoàn cảnh thật sự ngoài đời thì hầu hết các cô đều tránh né, cũng có cô bực mình chửi rủa, hay ngay lập tức thoát yahoo.

Theo một tay chơi sành sỏi tại Sài thành mà tôi tình cờ quen được trong những lần lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin về các cô gái rao bán “cái ngàn vàng” thì: “Chú “mua” trên mạng chẳng con nào “còn”... thật. Tụi nó kể nghèo, kể khổ vậy thôi, chứ đứa nào cũng vì ham tiền mà bán thân để kiếm tiền tiêu xài. Hôm nào rảnh, anh em đi cà phê tôi nói chú nghe về ba cái mánh lới làm trinh giả của tụi nó!”... 

Tuyệt chiêu lừa

Khá tò mò về câu chuyện “trinh giả”, tôi gọi điện hẹn gặp người đàn ông nêu trên. Anh ta xưng tên là H. Qua tìm hiểu tôi được biết đây chính xác là một dân chơi thứ thiệt tại Sài thành. H. kể, anh ta làm nghề buôn gỗ, công ty đặt tại Đồng Nai nhưng thường xuyên đi đi về về giữa Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

H. tâm sự: Cái nghề con buôn của anh cũng nhiều lúc nhờ thời và đôi khi cũng vin vào hên xui, may rủi nên dân buôn thường vô cùng mê tín, họ cho rằng việc thành bại của công việc làm ăn, buôn bán liên quan rất nhiều đến chuyện... chăn gối. “Trước mỗi phi vụ lớn mà dính tới đàn bà là hỏng... Nhưng vớ được gái trinh là rất hên. Có khi gặp đứa nào còn trinh mà lại hợp tuổi, hợp mạng hay “làm” đúng giờ còn giải được cả vận đen”. Cũng vì thế mà H. và bạn bè mỗi khi chơi bời thường “lùng” cho bằng được những cô gái sẵn sàng bán thân lần đầu. Giá cả thì cũng còn tùy vào “hàng” như thế nào, nhan sắc ra sao, nhưng thường dao động từ 15 triệu trở xuống, ít có dân chơi nào trả giá cao hơn thế. 

Nói chuyện một hồi, tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ đẳng cấp ăn chơi của H. và không quên thắc mắc về câu chuyện “trinh giả”. Mới nghe tôi hỏi, H. ngã ra ghế cười ngất: “Chú giả ngây à, mỗi lần bán trinh, chúng nó cầm của chú tệ nhất cũng 7 triệu, còn đi vá trinh có bao nhiêu đâu, tầm 2 triệu mấy là cùng. Lời chán! Rồi chỉ cần giả bộ một chút, thì tay mơ như chú có tài thánh cũng không phát hiện ra”. Nghe H. nói tôi mới vỡ lẽ, sau một hồi gật gù, tôi mắt tròn, mắt dẹt hỏi tiếp còn chiêu trò nào nữa không. Sẵn lúc cao hứng, H. liến thoắng kể tôi nghe một số mánh khóe làm trinh giả, và vô vàn cách phát hiện con gái “còn” thật hay không.

Trong số những cách làm trinh giả mà H. “bày vẽ”, có một cách khá rùng rợn là dùng máu động vật (theo lời H. thì tốt nhất là máu của chim bồ câu) trộn với... gel vuốt tóc để giả làm giọt máu hồng hồng của người con gái khi quan hệ lần đầu tiên. Ngoài ra, còn có đủ các loại thuốc hỗ trợ khiến các quý ông ham “của còn nguyên” không tài nào phát hiện được cô gái ấy đã “mất” hay thật sự “còn”. 

Chính vì có những cách làm trinh giả tinh vi đến vậy nên cũng có rất nhiều cô gái lợi dụng sự mê tín hay thú chơi bệnh hoạn của những kẻ lắm tiền nhiều tật mà không ngần ngại “bán trinh” đến... ba bốn lần. Và kênh quảng cáo nhanh gọn nhất, lan truyền thông tin mạnh mẽ nhất chính là các trang mạng. Không cần truy tìm vào web đen, ngay cả một diễn đàn bình thường hay các trang quảng cáo, trang web mua bán trực tuyến cũng đôi khi có những mẩu tin rao "bán trinh”.

Theo một quản trị viên của một trang web bán hàng online thì: “Rất khó quản lý những quảng cáo, rao vặt nhạy cảm. Có khi họ đăng tin những mặt hàng hết sức bình thường, nhưng đến khi click vào link chỉ dẫn sẽ chuyển sang một trang web khác. Rất nhiều trường hợp là web đen hay những topic về mại dâm hay mua bán hàng nhạy cảm và cả trinh tiết”. Đó cũng là một lý do khiến phong trào “bán trinh online” đang ngày càng nảy nở rầm rộ trước sự bất lực của các nhà quản lý website.

Quay lại câu chuyện của H., tôi có hỏi việc mua bán trinh như vậy khác nào mại dâm, vậy H. có sợ bị công an “sờ gáy” không, thì H. cười: “Gái bán trinh online là an toàn nhất. Chúng nó làm tự do, thích thì đi, quá lắm thì dắt theo một thằng bạn làm bảo kê để đề phòng khách quỵt tiền. Tất cả đều thỏa thuận trên mạng, thường đã bán trinh online thì tụi nó sẽ chỉ hoạt động một mình, không “ổ”, không “động”, không có đường dây môi giới, làm sao công an phát hiện được mà bắt...”.