Bằng cấp thua bằng lòng

  • 09/12/2011 22:15
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Có lẽ đợt này tôi phải cho thằng lớn đi du học bác ạ.

- Trong nước thiếu gì trường đại học mà phải cho con ra nước ngoài?


- Học trong nước sau này khó xin việc lắm. Chất lượng đào tạo của ta bác còn lạ gì, ông không ra ông, thằng chẳng ra thằng, có nước nào công nhận đâu.


- Chẳng phải ai học ở nước ngoài về cũng được trọng dụng cả. Tôi biết khối người xài bằng rởm, vẫn lên chức ầm ầm.


- Đấy là họ có người thân, bạn bè làm to nên nâng đỡ cho, tôi có quen biết ai đâu.


- Mấy ai sinh ra đã có ông chú làm vua, bà cô làm chúa, tự mình phải tạo ra mối quan hệ chứ.


- Cũng khó lắm, mình có tài cán gì đâu mà bon chen được vào bầu trời đầy tinh tú.


- Xưa có nhân vật Cao Cầu chỉ nhờ đá cầu giỏi mà giàu có, quyền hành tột bậc. Rồi nhân vật Xuân tóc đỏ từ một thằng nhặt bóng nhưng biết ve vuốt ông bà chủ mà lọt được vào giới thượng lưu. Cứ chịu khó làm Triển Chiêu là có tất.


- Thế nghĩa là sao?


- Muốn vinh hoa phú quí thì phải đầu tư, biết chiều chuộng đón ý người ta. Trước hết là phải biết tennis, biết chơi golf để còn hướng dẫn, luyện tập với sếp. Giờ nghỉ giải lao là phải nhanh chóng mở bia, thấy miệng sếp hấp háy biết lựa lúc mà nhét vào đó miếng thịt chó, rồi còn phải biết uống rượu, biết tẩm quất, biết chơi bài…


- Có nghĩa là phải học tất cả các món ăn chơi để hầu hạ sếp?


- Đúng thế. Mà chưa hết đâu. Thấy vợ hoặc con sếp húng hắng trong cổ thì phải đoán được tháng sau họ sẽ bị ho gió, ho khan hay ho lao để mà còn mua thuốc đón đầu. Được cả nhà họ hài lòng ấy à, chỉ cần ít lộc rơi, lộc vãi thôi, bố con ông sẽ sung túc cả đời.


- Nghe bác nói, tôi mở mang ra nhiều. Thì ra ở đời, bằng cấp thua xa bằng lòng, bác nhỉ!

Tin cùng chuyên mục