Cắt tiền duyên có lấy được chồng?

Bài 2: “Duyên âm” lộ diện

(ANTĐ) - Nhìn 6 quân bài tôi rút, "thầy" H hỏi “con đã cắt quan hệ với người đó chưa?” Hay thật, tôi chưa từng có bạn trai, "duyên" đâu mà... cắt!?

"Thầy" H lặp lại câu hỏi cũ. Định thần sau phút ngạc nhiên, tôi trả lời “cháu vẫn chưa có ai”. Nhưng dù tôi có nói đi, nói lại rằng mình chưa có bạn trai, thì "thầy" H vẫn quả quyết "đây này, trên bài có nói và chính con trộn chứ không phải cô nhé".

Thấy tôi vẫn ngẩn người, một lát sau "thầy" đành phải chuyển hướng: “Cô không nói người yêu, nói quan hệ bạn bè của con cơ. Con có chuyện với bạn con”. Đến nước này tôi thực sự không nói nổi lên lời. Bó tay với "thầy" luôn. Bởi, không nói tới mối quan hệ bạn bè, chỉ trong công việc thôi, số người mà tôi quen biết cũng không phải nhỏ. Và trong cuộc sống cũng như trong công việc thì tránh sao khỏi những tranh cãi. Nếu chỉ vì những lý do vớ vẩn đó mà phải cắt đứt mối quan hệ thì thật là hài hước và ngốc nghếch thay.

Nhiều "thầy" tìm tới tận nhà để xem vận hạn cho các gia chủ

“Duyên âm của con rất nặng". Vừa phán, "thầy" H vừa chỉ cho tôi thấy cái “duyên âm” của mình trên bài. Đó là hai cây bài K bích và J bích. Chỉ vào cây 7 chuồn (tép), "thầy" khẳng định chắc chắn tôi "làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không giữ được tiền".

Cái này thì quá đúng! Quả thực, tôi không phải là người biết cách giữ tiền. Hơn nữa, đồng lương của phóng viên như tôi, làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, làm gì có tiền dư mà giữ.

Lý giải cho việc “không có tiền” của tôi, "thầy" H nói “duyên âm của con nặng nên không chỉ phá đường tình duyên mà còn phá luôn cả tiền bạc nữa. Phải cắt đi thì con mới có tiền”. Rồi thầy tuổn một tràng những điều tôi sẽ gặp phải. Tôi ù cả tai, không thể nhớ nổi, chỉ có thể tóm tắt trong một câu: Nếu không cắt tiền duyên, tôi sẽ không lấy được chồng và cuộc sống của tôi không thể khá hơn được!

Làm như đã hiểu vấn đề, ý thức được cái "duyên âm" quá nặng, tôi lo lắng không biết có thể cắt được tiền duyên hay không. Chưa cần đảo lại bài, "thầy" H khẳng định chắc nịch: Có chứ!

Rồi để chứng minh cho tôi thấy, "thầy" đưa bộ bài bảo tôi đảo tiếp 9 cái. Nhìn vào những quân bài trên bàn, thầy nói ngay: “Đấy, cô bảo có sai đâu, hóa giải được đây này. Cây K bích lúc nãy ở giữa, giờ ra phía ngoài cùng rồi đây này”. Thêm một lần đảo bài, cây J bích xuất hiện ở lần trước giờ cũng ở giữa, cây K bích cũng xuất hiện ở ngoài cùng bên trái. Lần này, thầy H quả quyết: “Con làm đi, chắc chắn sau khi cắt tiền duyên con sẽ lấy được chồng. Mẹ đảm bảo đấy!”.

Sau một hồi xưng hô cô với con, "thầy" H bất ngờ chuyển sang xưng “mẹ - con” ngọt sớt!

“Nhìn thấu” gia sự?

Thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, "thầy" H hỏi xem tôi có muốn biết thêm điều gì về gia đình không. Tôi bảo có. Lại đảo bài. Câu đầu tiên mà "thầy" phán về gia đình làm tôi lại sững người “nhà con có hai bát hương”, bởi thực tế có tới 4 bát hương chứ không phải 2 như "thầy" phán. Rút kinh nghiệm, tôi không phản ứng cũng không nói đúng sai như lúc đầu mà chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Thấy tôi không phản ứng, "thầy" H nói liền một mạch những điều mà tôi chẳng biết đúng hay sai. Chỉ đến khi "thầy" nói, nhà tôi nằm ở cạnh đồi, đất ở đó hay bị “động” do người dân đào bới thì tôi phát chán không muốn nghe nữa. Dù vậy, tôi cố ngồi lại để xem câu chuyện đi đến đâu. Bởi, dù ở khu vực miền núi nhưng nhà tôi nằm ở ngay giữa thành phố, trên khu đất bằng và nhà cửa ở đó liền kề nên không thể có chuyện đất nhà tôi “bị động” hay bị đào bới được.

Rồi "thầy" hứa hẹn, hôm nào sẽ lên nhà tôi để “sửa sai”, giúp nhà tôi “hưng phát”! Bố mẹ tôi đã ngoài 60, là những cán bộ viên chức nhà nước bình thường nay đã nghỉ hưu và không hề có bất kì nguồn thu nào ngoại trừ tiền lương hưu, trong khi các anh chị tôi đều đã có gia đình và thoát ly. Tôi không hiểu nhà tôi sẽ “phát” bằng cách nào sau khi được "thầy" H chỉ ra cái sai và sửa sai?

Bỗng dưng "thầy" H quay sang hỏi “nhà con có gần đền, chùa không?” Tôi lưỡng lự rồi trả lời “thật ra cháu cũng không rõ lắm, bởi từ khi nhà cháu chuyển vào trong đó (gia đình tôi chuyển đến chỗ ở hiện tại đã được 10 năm rồi) cháu đi suốt. Đi học rồi đi làm nên cháu không để ý lắm”.

Nghe tôi trả lời thế, "thầy" H vớt vát, “trong khoảng bán kính 3km ý, có không?” Thú thực, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Bởi đền, chùa ngày nay, cũ có, mới được phục dựng, xây mới không ít, với bán kính như "thầy" H nói, nhà tôi không gần đền, chùa mới là chuyện lạ.

Thấy tôi có vẻ bớt hào hứng, "thầy" H dừng lại và hỏi xem tôi có làm không. Tôi hỏi, nếu cắt thì hết khoảng bao nhiêu? 2 triệu là cái số hữu nghị mà "thầy"... ra giá với tôi, bởi tôi được cô L, một trong những “con nhang đệ tử” của thầy giới thiệu. Trong đó, 1,5 triệu là để cắt tiền duyên và 500 nghìn đồng để hóa giải bệnh tật cho những người thân trong gia đình tôi.

Nếu cắt thì ngay ngày hôm sau tôi và một người nữa sẽ cùng làm. Chỉ mất khoảng 1h đồng hồ là xong. Có điều phải đặt tiền luôn để "thầy" sắm sửa mâm lễ.

Lấy cớ không mang đủ tiền với lại hôm sau là ngày thường, không nghỉ được, tôi khất "thầy" H để đến cuối tuần, sẽ chủ động gọi lại cho "thầy".

Biết hôm sau có một lễ "cắt tiền duyên" của một cô gái cũng trạc tuổi tôi, tôi ngỏ ý muốn “tranh thủ” đến xem để đến cuối tuần làm lễ cho khỏi “bỡ ngỡ”. "Thầy" H đồng ý và hẹn tôi 12h30 ngày hôm sau có mặt ở Phủ, bởi cô gái kia làm giờ hành chính và cũng có ít thời gian nên tranh thủ làm vào buổi trưa.

Quá ngạc nhiên, Y.N hỏi lại “Thế này là xong rồi ạ?” “Ừ, xong rồi, mẹ kêu cầu cho con từ 11h rồi, chỉ chờ con đến lễ, thế là xong”.
Đón đọc kỳ sau:
Cắt "tiền duyên chỉ trong... 5 phút"

(Còn nữa)