Ba con thỏ không đáng bắt

ANTĐ - Hồi nhỏ, vì bố mẹ phá sản nên gia đình tôi chuyển về sống ở một vùng quê nghèo. Ba chị em sau mỗi giờ học hay theo lũ trẻ trong làng đi bắt cá hoặc vào rừng nhặt củi. Đó là thời kỳ gian khó nhưng không hiểu sao mỗi lần xách giỏ tôm cá về, bố thường đổ hết ra sông, hoặc nếu mang củi về, ông lại chất đống ngoài sân đốt hết. Mỗi lần như vậy, ông lại giận dữ thốt lên câu: tướng quân trên đường chiến chinh không bắt thỏ.

Ngạc nhiên không hiểu, nhưng vì sợ bố nên chúng tôi không dám làm những việc đó nữa. Một tối, bố kể cho chúng tôi nghe chuyện Sở vương đi săn: Khi đến một góc rừng, Sở vương thấy một con thỏ từ trong bụi nhảy ra, bèn giương cung định bắn. Ngay lúc đó, một con dê núi từ đâu chạy qua, Sở vương quay ngay cung tên sang hướng đó. Bất thình lình, một con hươu sao bị chó đuổi lao tới, ông lại hướng mũi tên về đích đó, không ngờ lại trông thấy một con nhạn cực quý đậu trong tàng cây. Sở vương quyết định chọn mục tiêu này, nhưng khi vừa ngắm chuẩn, con nhạn lao vút lên trời rồi mất hút. Khi quay lại, những con thú khác cũng đã biến mất dạng. Hôm đó, Sở vương về tay không. Nhờ câu chuyện ấy của bố, chúng tôi tự bảo nhau chú tâm vào việc học hành, sau này khi trưởng thành đều đạt được thành công trong sự nghiệp.

Đời người có 3 con thỏ không đáng bắt: Khi còn nhỏ, những trò vui bên ngoài lớp học luôn là con thỏ hấp dẫn, nếu anh đuổi bắt, sẽ lãng phí cả đời. Thời thanh niên, những công việc ra tiền bên ngoài sân trường là một con thỏ khác, nếu đuổi bắt nó, cả đời sẽ lạc lối trong hư vinh. Đến tuổi trung niên, những ánh đèn đỏ xanh lấp lánh ngoài xã hội cũng là một con thỏ khác, nếu anh đuổi bắt, sẽ rơi vào trụy lạc mà không hay.