Ai cứu mẹ cháu ra khỏi cơn khốn cùng?

  • 28/12/2012 12:19
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Cháu cứ nghĩ chuyện nợ nần của mẹ đã chấm dứt. Nhưng không, mọi chuyện đã trở nên bế tắc. Cháu không thể ngờ mẹ đổ dốc đến như vậy. Đến cách đây hai tuần, mẹ cháu lại bị giang hồ xiết nợ và tìm cách lẩn trốn.

Các cô chú kính mến!

Cháu không phải là bạn đọc trung thành của báo, người không bỏ sót số báo nào là mẹ cháu. Nhưng hôm nay, cháu phải viết email này gửi tới các cô chú, để xin một lời khuyên, vì cháu không biết phải làm gì cho mẹ cháu dừng lại cuộc chơi của mình. Cháu không hiểu vì sao, tuần nào mẹ cháu cũng đọc báo, hiểu rất rõ cái giá của những trò chơi sai lầm, mà lại không chịu rút ra bài học cho mình. Có vẻ như khi đã quá lậm thì mẹ cháu đã không còn là mẹ của ngày xưa nữa.

Mẹ cháu là một ca sỹ nổi tiếng, từ một đoàn ca hát tỉnh nhỏ, sau khi được giải thưởng chuyên nghiệp của Nhà nước, mẹ cháu đã rời khỏi quê nhà, lên thành phố. Tiếng hát khỏe và cao vút của mẹ cháu lay động trái tim hàng triệu con người. Suốt từ khi cháu mới học lớp một, đi đâu cháu cũng được nghe mọi người chỉ trỏ trầm trồ, đây là con của ngôi sao. Cháu thấy cũng vui, vì cháu nhận ra mẹ cháu rất được yêu mến. Những buổi đi diễn của mẹ cháu thường được chờ đón, có xe đưa đón luôn. Có những chuyến đi diễn một tuần, có khi hơn. Nhưng tuyệt vời nhất là mỗi khi mẹ đi diễn về thì đầy ắp những món quà, của mẹ mua cũng có mà của khán giả gửi tặng cũng nhiều. Mẹ cháu là một người không đảm đang việc nhà nhưng cũng rất chu toàn. Nghĩa là không hoàn hảo nhưng me cháu rất đáng khâm phục, vì một tinh thần sống mạnh mẽ, chưa bao giờ ngại khó ngại khổ và không bao giờ đầu hàng trước số phận.

Khi cháu lên 10 tuổi, đó là lúc gia đình cháu có sự thay đổi lớn. Mẹ cháu quyết định chia tay bố cháu để về thành phố. Khoảng thời gian 3 tháng là một địa ngục. Cháu lay lắt chạy từ phía bố sang phía mẹ. Bố cháu cục mịch, hay ghen tuông và có khi còn đánh mẹ cháu nữa. Đến mức bố cháu ám ảnh rằng, mẹ cháu đứng hát trên sân khấu thì cũng liếc mắt đưa tình tới một người đàn ông bí ẩn nào đó ở phía dưới. Có lần trước khi mẹ cháu đi diễn, bố cháu đã trói mẹ lại và đánh rất ác, đến mức mắt bầm tím, mẹ cháu phải phủ một lớp phấn rất dày mà khán giả vẫn nhận ra. Mẹ cháu nói với cháu, mẹ xin lỗi con nhưng cuộc sống này giống địa ngục quá mẹ không chịu được. Chúng ta làm lại từ đầu con ạ.

Cháu chưa biết tương lai của mình thế nào. Về sau cháu biết ba tháng dùng dằng đó là để chia tài sản và chờ cho tới lúc cháu nghỉ hè. Chia tài sản, bán nhà và ra đi, cháu và mẹ lên xe về thành phố vào buổi chiều đỏ lửa. Cháu vẫn nhớ ánh mắt đầy giận dữ nhưng cũng pha màu tuyệt vọng của bố cháu khi đó. Cháu thương bố nhiều. Chỉ vì sợ đánh mất người mình yêu ra khỏi vòng tay mà bố cháu phát cuồng. Cuối cùng bố chẳng còn gì cả. Tất nhiên, phải đến giờ cháu mới nghĩ thấu đáo được như thế. Chứ khi ấy, cháu hận bố. Cháu gào khóc và nói, tại vì bố ác quá mà mẹ con mới phải bỏ đi. Bố không thương con... Đến tận bây giờ bố cháu vẫn lầm lì như vậy. Bố cháu nói, rồi lớn lên con sẽ hiểu.

Nhưng khi cháu hiểu được mọi nguồn cơn, khi cháu cần sự giúp đỡ của bố biết bao, thì bố đã không còn nữa. Bố cháu đã chết trên bờ biển Nha Trang, trong một cuộc nhậu tơi bời, khi bạn bè tản ra đi dạo. Không ai biết bố chết vì sao, chỉ biết rằng có một cuộc đời đã gục xuống trên cát, bỏ lại tất cả mọi thứ. Ngày hôm sau, cháu nhận được một bao thư dày đóng kín bố cháu gửi từ trước đó ba ngày. Đó là toàn bộ tải sản bố còn lại được di chúc cho cháu. Và cũng đúng lúc đó, người bên nội báo tin dữ. Cháu không làm chủ được bản thân, đã gào lên giữa đường phố, suýt nữa bị xe tông. Sao mọi thứ không công bằng với cháu, tan vỡ hết cả rồi.

Có lẽ bố cháu quyết định ra đi vì cuộc đời ông quá buồn. Chẳng có niềm vui nào khi người ta không còn gia đình và không có một lý tưởng lớn để theo đuổi. Cháu ôm bình tro của bố cháu gửi lên chùa, hàng tháng vẫn ghé vào hương khói. Những lúc như thế này, cháu thực sự ao ước cái bình tro của bố có thể nói, cháu nên làm gì...

...Mẹ cháu hòa nhập rất nhanh với cuộc sống thành phố. Hàng ngày mẹ đi chợ, nấu ăn và buổi tối thì đi diễn. Có khi đi diễn ở tỉnh xa, cháu phải tự lo việc đi lại học hành. Rồi mẹ mua được nhà, mẹ mở nhà hàng làm ăn. Cuộc sống của cháu có thể nói là dư dả. Mẹ cháu nói, như vậy cũng đủ lắm rồi. Cháu chợt nhận ra, gần l0 năm qua, cháu đã sống chỉ với một mình mẹ.

Cháu là đứa trẻ không đặc biệt, cháu lớn lên như bao người khác và cháu cũng hòa nhập với nhịp sống thành phố rất nhanh. Nhưng cháu lại không thể chia sẻ được cuộc sống của mình với mẹ. Hai mẹ con có lo lắng cho nhau, nhưng trong tâm hồn của mình, thì lại là một khoảng trống người kia không thể thuộc về. Cháu thường hay tự kỷ một mình, suy nghĩ mông lung rất nhiều. Và đúng năm cháu 18 tuổi, cháu nói với mẹ, từ nay cháu sẽ tự quyết định những vấn đề lớn trong cuộc sống. Vì mẹ thì quá bận, mẹ bận ca hát, coi quản nhà hàng và mẹ còn bận yêu đương nữa. Nên con có cuộc sống của riêng mình.

 
Ai cứu mẹ cháu ra khỏi cơn khốn cùng?

Mẹ cháu thích yêu những chàng trai trẻ, thậm chí có người chỉ hơn cháu vài tuổi thôi. Những mối tình chớp nhoáng, đến rồi đi, lấy của mẹ vợi một ví tiền. Mẹ đau khổ mất một tuần, khóc như con ma nước mắt, sau đó thì ngừng, lại bắt đầu cười ha hả với những chàng trai khác. Cháu thấy điều đó không vui gì. Nhưng nghĩ lại, cũng có lẽ vì đời mẹ quá buồn, mà áp lực sống quá lớn. Phải lo giữ gìn thanh sắc, đi hát phải làm sao khiến người khác cảm động, yêu mến... Nhà hàng cũng phải lo đối ngoại, đối nội, giữ chân khách. Có khi cả tuần mẹ ở quán, ăn ngủ ở đó, tiếp khách quen say bét nhè. Mẹ uống rượu và hút thuốc rất dữ. Cháu có nói mẹ nên bớt lại, nhưng mẹ bỏ ngoài tai. Cháu thấy mẹ ngày một mập lên, và giọng hát kém hay đi.

Cách đây một năm, vào đúng sinh nhật 19 tuổi của cháu, xảy ra một sự cố khiến cháu buồn vô hạn. Bữa đó cháu tổ chức sinh nhật tại nhà hàng của mẹ, mời chục người bạn thân quen cả mới cả cũ. Một bàn tiệc vui vẻ thôi. Đúng lúc nâng ly mừng sinh nhật thì có một nhóm người đến quán và đòi gặp mẹ cháu. Họ ngồi nói chuyện gì đó, có phần rất căng thẳng. Sau đó đám người kia đã đập phá quán. Phá banh quán xong thì họ bỏ đi. Cháu không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ thấy mẹ cháu ngồi thần một chỗ rồi bật khóc nức nở. Bạn bè cháu giải tán. Cháu ngồi lại với mẹ. Mẹ cháu nói vì để mở mang nhà hàng mà mẹ đi vay nợ người ta. Nhưng giờ nhà hàng làm ăn khó khăn, việc đi hát của mẹ cũng không thuận lợi, rất ít show, nên mẹ chưa lo được đủ tiền trả cho họ, nên họ thuê giang hồ đến quậy phá dằn mặt. Cháu hỏi mẹ nợ bao nhiêu tiền, mẹ cháu nói là 2 tỷ. Cháu choáng váng.

Nhưng cháu chợt nhớ ra tài sản nhà cửa của bố cháu ở Nha Trang, bấy lâu nay vẫn để cho nhà nội dùng làm nơi bán bún cá. Cháu bàn với mẹ bán cái nhà đó, cộng với một miếng đất ở Cam Ranh, như vậy là cũng gần đủ tiền trả nợ. Mẹ cháu gần như bám được vào cái phao cứu sinh. Mọi chuyện được quyết định rất nhanh sau đó. Và mẹ nói, cháu là vị cứu tinh, giúp mẹ qua cơn hoạn nạn. Ngày xưa thầy bói nói, cháu là thần may mắn cho mẹ, sinh cháu xong mẹ mới được giải thưởng và nổi tiếng, giờ mẹ lại được cháu cứu khỏi chỗ chết. Thực sự cháu không muốn bán vì căn nhà đó bố cháu muốn cháu trở về sống ở đó, lo cho bà nội. Nhưng cháu đã không làm được như điều bố nói. Cháu chỉ có thể hứa sẽ thường về thăm nội và tự an ủi rằng dù sao đi nữa bà nội vẫn còn các cô chú ở bên.

Cháu cứ nghĩ chuyện nợ nần của mẹ đã chấm dứt. Nhưng không, mọi chuyện đã trở nên bế tắc. Cháu không thể ngờ mẹ đổ dốc đến như vậy. Đến cách đây hai tuần, mẹ cháu lại bị giang hồ xiết nợ và tìm cách lẩn trốn. Và nhiều bạn bè ca sỹ, đồng nghiệp của mẹ gọi cho cháu, hỏi mẹ cháu đi đâu mà sao gọi điện hoài không bắt máy. Cháu hỏi có chuyện gì thì các cô chú nói, mẹ cháu vay tiền mà hứa hoài không chịu trả. Cháu không chịu nổi nữa. Cháu chạy đến nhà hàng, vào phòng mẹ và phát hiện mẹ cùng mấy người nữa đang sát phạt đỏ đen, số tiền lên đến vài triệu đồng mỗi lượt chơi. Cháu hiểu, mẹ đã bị ma cờ bạc dắt lối từ lâu. Và cháu thật ngốc khi đã bán căn nhà di chúc của bố để cho mẹ tiếp tục lao vào cờ bạc. Cháu khóc như mưa. Cháu đã không làm được gì cho những người thân của mình.

Cháu yêu cầu mẹ phải nói chuyện với cháu nghiêm túc. Mẹ cháu nói, từ lâu mẹ đã coi đó là niềm vui duy nhất của mình.

Vì tình yêu chẳng đi đến đâu, công việc thì không thuận lợi. Ban đầu mẹ chỉ coi đó là niềm vui khuây khỏa, nhưng không ngờ càng chơi càng ham. Chính mẹ cũng không biết mình phải rút ra bằng cách nào.

Cháu nói với mẹ, nếu mẹ không chấm dứt con sẽ báo công an đến bắt cả sòng bài của mẹ luôn. Mẹ cháu chửi cháu bất hiếu, khốn nạn. Cháu nói với mẹ cứng vậy thôi, nhưng lòng cháu tan hoang, rối bời. Cháu không biết phải làm gì. Cháu có nên làm như vậy với mẹ? Nhưng thực sự, nếu không có công an can thiệp, cháu sợ mẹ sẽ không an toàn tính mạng, chứ đừng nói là chuyện giữ gìn danh dự và sự nghiệp. Cháu phải làm sao bây giờ?

Quang Huy, phóng viên báo Thế giới văn hóa

Em à, em nên báo công an khẩn trương, bởi vì thà một lần đau nhưng em còn mẹ, chứ nếu em cứ im lặng, lỡ có ngày giang hồ xử mẹ em thì sao? Cái này nói ra có vẻ lạnh lùng nhưng đó mới là việc em cần làm vì thương mẹ đó. Nếu mẹ em là người hiểu biết, mẹ sẽ không trách em đâu. Mẹ mắng em vì mẹ quá tức giận, nhưng có lẽ mẹ em cũng hiểu em thương mẹ. Và có thể chính mẹ em cũng không biết tìm lối thoát như thế nào vào lúc này. Hãy giúp mẹ vượt qua khó khăn em nhé. Chúc em bình tâm.

Cindy Thái Tài, ca sỹ, chuyên gia trang điểm

Chào em. Điều em đang suy nghĩ là điều em nên làm. Em thấy không, em đã mất mọi kỷ vật di chúc mà bố để lại cho em, chỉ vì muốn lo giúp cho mẹ. Điều đó em làm đúng, chỉ có điều mẹ em đã sử dụng nó vào một mục đích sai. Nếu em cứ dung túng cho mẹ, thì có ngày chính ngôi nhà em đang ở cũng không còn đâu, nó sẽ được đem đi bán để trả nợ vào những khoản cờ bạc đỏ đen của mẹ. Chị cũng có một đứa cháu họ xa, nó suốt ngày đi đua xe ngoài đường, cấm cản khuyên ngăn hoài không được. Phải đến khi công an bắt nó, mọi người lên bảo lãnh về, nó mới chịu hiểu là mình đã làm sai. Em nên đến công an phường, nói chuyện với chú cảnh sát khu vực để nhờ khuyên can mẹ. Đừng nghĩ cứ công an là bắt người, công an họ chỉ bắt người khi không còn biện pháp giáo dục nào khác. Mẹ em là một nghệ sỹ nổi tiếng, chắc chắn cũng sẽ được ưu ái hơn một chút. Hãy nhờ họ giúp mẹ em vượt qua con dốc này, em nhé.

Theo Cảnh sát Toàn cầu

Tin cùng chuyên mục