Xách làn ra chợ thì biết...

ANTĐ - Cuối tuần, chị Nguyễn Vũ Thuỳ Dương (26 tuổi, ở Pháo Đài Láng, Hà Nội) ở nhà ăn bánh mỳ mà không đi chợ.

- Sao chị không đi chợ mua đồ tươi?

- Anh không biết bây giờ đi chợ là nỗi ám ảnh của các bà nội trợ sao? Sợ đủ thứ, thịt tẩm chất cấm dùng thì không phải đâu cũng có, nhưng giờ chả ai mua. Nhiều người chăn nuôi chân chính méo mặt, chẳng biết xoay xở thế nào.

- Ăn nhiều rau cũng tốt, chống được nhiều bệnh. Hết dịch bệnh chợ lại đông vui ngay thôi.

- Đông thì vẫn đông, nhưng vui thì ít lắm. Thắt chặt chi tiêu, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Mỗi lần đi chợ phải nhíu mày bao lần. Sắp tới không biết Thuế Thu nhập cá nhân có giảm được nhiều không, cứ như bây giờ thì xa rời thực tế lắm.

- Theo chị, mức đóng bây giờ cao quá à?

- Giá cả tăng hàng ngày mà thuế vài năm mới điều chỉnh một lần, làm sao sát với cuộc sống hàng ngày được. Làm chính sách kiểu này không thực sự vì lợi ích người dân.

- Khảo sát đã kém, khả năng dự báo còn kém hơn. Theo chị tính thế nào cho hợp lý?

- Theo giá cả hàng ngày cộng với mức lương tối thiểu, tăng hay giảm đều nên dựa vào 2 yếu tố đấy. Nếu chỉ dựa vào những con số khô cứng, máy móc tức là tính chưa đúng, chưa đủ cho thu nhập của người dân. 

- Theo phương án mới đề xuất, nhiều người sẽ không được miễn thuế nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống.

- Chính sách mà đi sau cuộc sống thì sẽ có tác động ngược. Càng làm tăng lạm phát, không chia sẻ được khó khăn với người dân. Các nhà hoạch định chính sách thử xách làn ra chợ cùng những bà nội trợ như chúng tôi, họ sẽ biết thế nào là “khoan sức dân”.