Vợ năn nỉ... bồ nhí quay lại với chồng

ANTĐ - Đã hơn một tuần nay, Lâm không nói một lời nào. Anh tự nhốt mình trong phòng và gần như tuyệt thực. Tôi không tin Lâm yêu cô ta nhiều đến thế nhưng sự việc bày ra ngay trước mắt, tôi là vợ, lẽ nào có thế làm ngơ...

Chồng tôi ngoại tình. Khi biết tin ấy, tôi thậm chí còn cười và tỏ ý không vừa lòng với cô hàng xóm bởi tôi nghĩ, cô ta đã đặt điều bậy bạ. Tôi và Lâm lấy nhau đã 10 năm, tính tình Lâm thế nào, tôi biết rõ. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, ít giao du bạn bè. Anh làm trong ngành công nghệ, thường chỉ biết dành thời gian nghiên cứu các phần mềm, viết trò chơi, còn lại, ngoài giờ làm, Lâm chỉ ở nhà cùng vợ con.

Tôi thường phải động viên anh ra ngoài cùng bạn uống cốc bia, nói vui dăm ba câu chuyện cho thoái mái đầu óc. Thế nên, tôi không hiểu, Lâm có thể ngoại tình vào lúc nào? Bỏ những buổi cà kê cuối ngày với bạn bè, những hẹn hò mua sắm, tôi quyết theo chân chồng để xem nhân tình của anh là ai. Người phụ nữ như thế nào mà lại có đủ bản lĩnh để khiến chồng tôi hư hỏng?

Chẳng ai xa lạ, chồng tôi ngoại tình với cô gội đầu ở ngay ngõ nhà tôi. Chao ôi! Tôi chẳng ngờ chồng mình lại rơi vào lưới tình của một người phụ nữ như vậy. Cô ta tên Hằng, hơn chồng tôi 3 tuổi. Hằng đanh đá, ăn nói không chừng mực, thường lả lơi với đủ mọi khách hàng. Cô ta nhuộm tóc vàng, ngắn, xoăn, thường trang điểm rất đậm. Chồng tôi ngày nào cũng ra hàng của Hằng để gội đầu. Tôi không làm ầm ĩ chuyện này lên vì không muốn Lâm bị mất mặt với hàng xóm và cũng coi như chồng mình chỉ là phút nhất thời không làm chủ được bản thân. Nghĩ ra đủ mọi lí do để bào chữa cho Lâm, tôi nói chuyện với anh và đồng ý bỏ qua mọi chuyện nếu anh cắt đứt mối quan hệ với Hằng. Lâm chấp thuận những điều kiện của tôi nhưng việc ngoại tình của anh chưa dừng lại. 3 tháng sau khi thôi qua lại với Hằng, anh tìm được cho mình một nhân tình khác và lần này, việc giành lại chồng của tôi mới thực sự khó khăn.

Lâm có quan hệ yêu đương với một nữ đồng nghiệp mới chuyển về phòng anh. Cô ta tên Linh, 27 tuổi, kém chồng tôi 7 tuổi. Linh ăn nói sắc sảo, bề ngoài khá ưa nhìn và hơn hết, cô ta khéo léo trong chuyện khiến đàn ông phải si mê mình. Lâm nói với tôi rằng, anh yêu cô ta mà không hề thấy xấu hổ hay cảm thấy có lỗi. Lần này, tôi không âm thầm chịu đựng một mình mà nói chuyện Lâm ngoại tình cho ba má anh biết. Tôi nhất quyết đòi đưa hai con về nhà ngoại. Tôi tưởng rằng làm mọi chuyện gay gắt, chồng tôi sẽ nghĩ lại và cắt đứt với Linh nhưng anh ta lại thách thức tôi bằng cách dọn đồ ra ngoài sống cùng cô ta. Không can tâm, tôi đến tận công ty Lâm, trình bày mọi chuyện với giám đốc công ty. Lâm lôi tôi ra khỏi văn phòng, anh ta quát mắng tôi rồi tự động nghỉ việc. Anh ta không muốn nhân tình của mình bị ảnh hưởng. Tình nghĩa vợ chồng đến thế là hết.

Tôi buồn lắm vì tôi vẫn tin rằng tình yêu giữa tôi và chồng luôn mặn nồng, rằng mọi người đàn ông trên thế giới này đều có thể ngoại tình nhưng chồng tôi thì không. Năm đó, khi tôi và Lâm quyết định yêu nhau, bố mẹ tôi đã phản đối rất nhiều. Bố thu xếp cho tôi một suất học bổng đi Úc 2 năm, ông những mong khoảng cách sẽ giết chết tình yêu của chúng tôi nhưng bố đã không đạt được điều mình muốn. 2 năm sau, tôi về nước, Lâm vẫn chờ tôi. Chúng tôi quyết định làm đám cưới. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi đành chúc phúc cho đứa con gái duy nhất của ông bà. Tình yêu trải qua sóng gió ngỡ sẽ bền chặt, tôi đâu ngờ lại có ngày hôm nay.

Bố mẹ tôi, bố mẹ chồng nén giận để khuyên nhủ Lâm nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu rời bỏ nhân tình của mình. Sau khi mẹ con tôi dọn về nhà ngoại, Lâm cũng dọn ra ngoài ở với Linh luôn. Hai người họ thuê một chung cư cao cấp ở phố trung tâm và sống với nhau như vợ chồng. Chồng tôi làm ra tiền nên anh dễ dàng lo được cho nhân tình bé nhỏ một cuộc sống thoải mái, đầy đủ. Tôi quyết làm đơn ly hôn. Tôi yêu chồng nhưng tôi không phải là một người phụ nữ nhu nhược, cắn răng chịu đựng cảnh chồng bồ bịch để giữ bố cho con. Thế nhưng, đơn ly hôn tôi viết, Lâm không kí. Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì và muốn gì.

 

Ảnh minh họa

Bố tôi có bệnh huyết áp cao, vì chuyện của tôi, ông suy nghĩ nhiều nên phải nhập viện. Không muốn bố bệnh tật thêm, tôi đưa con về nhà, nói với Lâm dù Lâm không kí, tôi cũng không còn coi anh là chồng nữa. Duy có điều, tôi xin Lâm đóng vở kịch hạnh phúc để bố tôi được vui vẻ tinh thần mà chóng lành bệnh. Lâm đồng ý. Anh cũng dọn về nhà nhưng phần lớn thời gian, Lâm ở cùng nhân tình của mình. Chuyện này chỉ mình tôi biết. Tôi nói với bố mẹ hai bên rằng công ty Lâm có dự án mới, anh thường xuyên phải tăng ca nên giờ giấc không cố định. Thế nhưng mối tình của Lâm với Linh cũng không kéo dài được bao lâu khi chính Linh là người chủ động rời bỏ chồng tôi. Cô ta chạy theo một kẻ khác lắm tiền hơn, cung ứng được cho cô những nhu cầu về hàng hiệu, du lịch nước ngoài, mua nhà, mua xe và cả tỷ thứ cần đến tiền khác. Một cách thành thật, tôi thấy vui sướng trong lòng. Đó là quả báo mà Lâm phải chịu vì đã phản bội vợ, vứt bỏ con để đắm đuối trong một mối quan hệ bất chính.

Để níu giữ Linh, Lâm vay mượn khắp nơi, bán xe ô tô, bán cả mảnh đất mà vợ chồng tôi đã dành tiền để mua để mua cho Linh một căn hộ chung cư cao cấp đứng tên cô ta. Dù vậy, thế vẫn là chưa đủ với nhân tình nhỏ bé. Lâm thất thểu dọn đồ về nhà. Nể tình nghĩa vợ chồng đã có với nhau hơn 10 năm, một lần nữa tôi tha thứ cho Lâm. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng, sau quả đắng lần này, chồng tôi sẽ chừa tới già chuyện nhân tình nhân ngãi. Có điều, tôi không ngờ Lâm nặng lòng với người phụ nữ đó đến thế. Từ ngày dọn về nhà, Lâm không nói chuyện với bất cứ ai. Anh nghỉ làm, thường ở lì trong phòng. Khi thì điên cuồng gọi điện cho Linh, xin cô ta quay lại với anh. Lúc thì ngồi bất động nhìn vào ảnh Linh lưu trong máy tính của anh. Bố mẹ Lâm cũng không khuyên được anh. Tôi đau lòng nhìn chồng mình tự hành hạ bản thân vì một người phụ nữ khác.

Tôi thấy mình không còn yêu Lâm nữa. Anh quá thê thảm. Tôi thấy thương hại cho anh. Tôi tìm Linh, xin Linh quay lại với Lâm, chuyện li hôn, tôi sẽ làm thật nhanh chóng, tôi hứa sẽ không để tôi và các con làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô và Lâm nhưng Linh cười khẩy, nói: "Tôi không cần một gã đàn ông yếu đuối như thế. Yêu ư? Nếu vì yêu tôi mà anh ta trở nên như vậy thì tôi lại càng sợ hãi. Biết đâu, nếu quay về sống cùng nhau, lúc nào đó anh ta ghen tuông, có khi anh ta sẽ giết tôi mất".

Mặc dù tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình, đến gặp Linh để cầu xin nhưng tôi chẳng thu được kết quả gì. Lâm vẫn thế. Tuy nhiên, không biết nghe ai hoặc không hiểu anh nghĩ thế nào mà anh mới nói với tôi rằng chắc chắn tôi làm gì đó khiến Linh giận và rời bỏ anh. Anh xin tôi cùng anh đến xin lỗi Linh, nhờ tôi nói đỡ vài câu để Linh nghĩ lại. Tôi kể cho Lâm nghe chuyện Linh đã từ chối lời cầu xin của tôi ra sao. Anh nhất định không tin, nói tôi bịa chuyện để chia rẽ hai người họ.

Thật nực cười cho con người này. Liệu có phải anh ta quá buồn đau mà hóa điên rồi không? Rồi bố mẹ chồng cũng đến xin tôi làm theo điều Lâm mong muốn. Tôi có nên vì họ mà một lần nữa vứt bỏ lòng tự trọng của mình? Nhưng tại sao tôi lại phải vì họ? Tôi không cần cuộc hôn nhân này nữa. Chính Lâm là người làm sai ngay từ đầu, vậy tại sao giờ lại bắt tôi gánh chịu mọi thứ? Bố mẹ Lâm thúc ép tôi ghê lắm. Tôi cáu giận, hoàn toàn không muốn giúp Lâm một lần nữa. Tôi sợ, từ lòng yêu, đối với Lâm, giờ tôi chỉ còn sự ghét móc và thương hại. Quả thật, tôi thương hại cho một gã đàn ông tầm thường như Lâm.