Vạn sự tùy duyên

ANTĐ - Kalma là người làm công quét dọn ở một võ đường trên núi. Anh hiền lành, chăm chỉ và tốt tính nên được sư phụ của võ đường rất quý và thường dạy cho đạo lý, lễ nghĩa và cách sống. Một ngày nọ, khi thấy mảnh đất trống ở sân sau của võ đường rất bừa bộn, Kalma đã nói với sư phụ là mình sẽ phát quang cỏ, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi mua giống rau và hoa về trồng. Sư phụ đồng ý và dặn Kalma: “Tuỳ vào thời gian thuận lợi thì làm”.

Kalma vâng lời, lựa lúc thời tiết không mưa, không nắng để làm sạch cỏ dại rồi cày xới đất cho tơi xốp. Anh xuống chợ chọn mua hạt giống rau và hoa rồi mang ra bãi để gieo, nhưng vừa dở ra thì một cơn gió lớn làm số hạt giống bay đi phân nửa, Kalma bực quá kêu trời, nhưng sư phụ bước đến bảo: “Đừng tức giận, những hạt lép, không tốt mới bay đi nên có giữ lại cũng chả để làm gì. Còn sao tính vậy”.

Hôm sau Kalma lại chạy vào kêu than với sư phụ rằng hạt giống gieo xuống bị chim sẻ kéo tới ăn mất khá nhiều. Sư phụ mỉm cười đáp: “Đừng lo lắng. Hạt nhiều như vậy, trồng nhiều cũng không ăn hết rồi phí đi. ”Đêm ấy mưa to, sáng hôm sau, Kalma thấy sư phụ bước ra liền chạy đến nói rằng một lượng hạt bị gió cuốn đi chẳng biết còn bao nhiêu, phí quá. Sư phụ cười mà bảo rằng: “Đừng tiếc, gió thổi hạt bay đến đâu thì hạt sẽ tiếp tục nảy mầm ở đó. Duyên ở đâu thì sự sống bắt đầu ở đó con ạ!”. 

Thời gian trôi đi, một sớm kia thức dậy, Kalma thấy cả một vùng xanh ngát mầm xanh phủ kín bãi cỏ dại hôm nào, anh chạy ngay vào mời bằng được sư phụ ra xem. Kalma mừng rỡ hớn hở, vừa vỗ tay vừa cười reo: “Đẹp quá, tốt quá!”. Sư phụ nhẹ nhàng vỗ vai Kalma bảo: “Việc gì đến khắc đến!”

Cuộc sống đôi khi cần những lúc như thế: không vội, không lo, không buồn, không giận mà để tuỳ duyên. Đừng áp đặt những khái niệm như thời gian, không gian hay một tiêu chuẩn nào đó lên cuộc sống. Khi đó, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đến bất ngờ.