Diễn viên Diễm My:

“Vai diễn” ngoài đời là quan trọng nhất

ANTĐ - Người giúp việc trong nhà tôi đều có quyền mắng hoặc “tét mông” 2 bé nhà tôi, có khi bọn trẻ còn sợ người giúp việc hơn cả chúng tôi nữa ấy chứ. Tôi thường dạy con rằng, các con phải nghe lời người giúp việc, vì các chị ấy đến nhà mình để giúp bố, mẹ chứ không phải giúp các con.

- PV: Dạo này gặp chị có vẻ khó khăn, dường như chị đang rất bận rộn?

- Diễn viên Diễm My: Đúng là cũng có phần hơi bận rộn, thời gian qua tôi có nhận đóng một số phim của tư nhân. Bên cạnh đó, tôi cũng cần rất nhiều thời gian để lo lắng cho gia đình, trong thời điểm này, 2 đứa con gái của tôi đều đang thi nên tôi cũng ở nhà thường xuyên. Bây giờ con của tôi lớn rồi nên đã đồng ý cho mẹ đi quay phim, trước đây khoảng vài năm khi chúng 6-7 tuổi là tôi hầu như không nhận bất cứ bộ phim nào, khi đó chúng chỉ muốn có mẹ ở bên cạnh vì bố đi công tác thường xuyên. 

- Vậy có khi nào 2 con gái của chị cùng đến phim trường để ủng hộ mẹ?

- Cũng có nhưng ít lắm, thật ra 2 con gái của tôi có nhiều khi còn không biết tôi đang đóng phim nào vì chúng cho rằng chuyện đó không quan trọng. Nhưng ngược lại, nếu ở trường bọn trẻ có sự kiện gì là tôi đều có mặt để cổ vũ. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng vậy thôi, đều rất thương con. Có nhiều khi, chỉ là những tiết mục đơn giản của con gái như đóng kịch, múa, hát, bơi lội… ở trường, kiểu gì tôi cũng phải thu xếp đến để con vui.

- Là một diễn viên nổi tiếng, có khi nào chị hướng cho con gái theo nghề của mình?

- Tôi không hướng nghiệp cho con gái bao giờ cả, tôi tôn trọng mọi quyết định của chúng, miễn sao con gái tôi thích nghề đó. Dù có là bác sỹ, công an, giáo viên… tôi đều ủng hộ, nhưng chắc chắn một điều là con gái tôi phải thích. Kể cả là nghề người mẫu, tôi cũng không can thiệp. Tuy nhiên, nếu con gái tôi muốn theo các ngành nghề liên quan đến nghệ thuật, tôi sẽ khuyên con gái học xong đại học rồi làm nghề vẫn không muộn. Theo tôi, 22 hay 23 tuổi mới bắt đầu làm diễn viên, người mẫu vẫn không có gì là muộn.

- Đã bao giờ con gái làm khó chị?

- Có chứ! Nhất là con gái lớn của tôi. Tôi nhớ hồi đó là khoảng thời gian con bé học lớp 6, lực học không được tốt lắm, lại hay có tính so đo với bạn bè. Con bé hay về nói với tôi rằng, tại sao bạn con lại được bố mẹ mua cho cái nọ, cái kia, trong khi nhà mình không bao giờ mua cho con những món quà đó. Khi đó, tôi đã giải thích rằng: “Nếu con học giỏi thì chắc chắn con có những thứ đó”. Sau khi nghe được câu nói đó của tôi, con bé bắt đầu chăm học hơn rất nhiều, những buổi đi chơi cũng không còn thấy nữa. Kết thúc lớp 6 con bé trở thành học sinh xuất sắc và đương nhiên được nhận những món quà mình mong muốn. 

- Chị thường chọn cách nào để nuôi dạy con cái?

- Đối với 2 con gái của tôi, từ nhỏ tôi đã yêu cầu chúng phải tự làm mọi việc như tắm, gội đầu, buộc tóc… Kể cả khi các bé chưa biết buộc tóc tôi vẫn để nguyên mái tóc như vậy để chúng đến trường mà không can thiệp. Khi đi học về, thấy các bạn chê, và thấy tóc mình xấu quá, chúng tự khắc nhờ mẹ dạy, và chỉ cần học vài lần là biết cách làm ngay. Ngoài ra, người giúp việc trong nhà tôi đều có quyền mắng hoặc “tét mông” 2 bé nhà tôi, có khi bọn trẻ còn sợ người giúp việc hơn cả chúng tôi nữa ấy chứ. Tôi thường dạy con rằng, các con phải nghe lời của người giúp việc, vì các chị ấy đến nhà mình để giúp bố mẹ chứ không phải giúp các con, nên những việc nào tự làm được, các con phải tự làm vì đều lớn hết cả rồi. Hồi đầu khi trao quyền vào tay người giúp việc, bà ngoại của các cháu đã giận tôi đến mức muốn bỏ về quê, không muốn sống cùng nữa. Giận là giận như vậy, nhưng sau khi nghe vợ chồng tôi phân tích điều tốt cho con, bà đã xuôi và sau này thấy các cháu ngày càng ngoan và trưởng thành, bà cho đó là một quyết định rất chính xác của vợ chồng tôi.

- Có vẻ như chị là người phụ nữ hết lòng vì gia đình và con cái?

- Tôi đã sống trong một gia đình mà không có định hướng của người bố vì ông mất từ khi tôi 4 tuổi, còn mẹ ở vậy tới giờ. Hiện giờ, tôi may mắn hơn vì 2 con gái tôi có bố, nhiều người nói rằng tôi hy sinh vì gia đình nhưng tôi không nghĩ như vậy, người làm mẹ phải biết lúc nào gia đình cần mình. Cố gắng một vài năm nữa khi bọn trẻ đã vào đại học thì lúc đó tha hồ đi đóng phim (cười lớn). Tôi nghĩ vai diễn ngoài đời là quan trọng nhất, vì vai diễn ngoài đời không có kịch bản và cứ phải đóng hết cuộc đời.

- Xin cảm ơn chị, chúc cho chị và gia đình ngày càng hạnh phúc.