Ước mong cuối cùng

ANTĐ - Trong một vụ xả súng ở trường đại học, Nike vì che chắn cho thầy giáo và các bạn, đã bị trúng mấy phát đạn, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Dù các bác sỹ tìm hết mọi cách cứu chữa, song đành bất lực đứng nhìn mạch đập của Nike ngày một yếu dần. Mẹ của Nike cảm thấy tuyệt vọng như bầu trời sập xuống, 18 năm trước chồng bà đã bỏ đi, nay đứa con trai mà bà vất vả nuôi lớn khôn cũng sắp rời xa bà mãi mãi.

Vào giây phút “hồi quang phản chiếu”, Nike tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi xem thầy giáo và các bạn thế nào. Nike vừa nhận chức Chủ tịch Hội Sinh viên. Khi nghe nói một nữ sinh cần ghép tim mới có thể giữ được sự sống, Nike nói với mẹ hãy hiến tặng tất cả những cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn của anh, “giờ chúng đã không còn cần thiết với con nữa, nhưng có nhiều người cần”. Mẹ Nike khóc nấc lên, gật đầu: “Con yêu, còn gì nữa,…, mẹ sẽ làm cho con”. “Mẹ”, giọng Nike yếu ớt, “tuần trước bố đã đến tìm con, nói rằng ông ấy rất hối hận vì đã làm tổn thương mẹ. Mẹ có thể tha thứ cho bố không? Con định đến khi tốt nghiệp, có việc làm, sẽ tái hợp cho bố mẹ, hai người con yêu thương nhất…”. “Được, mẹ đồng ý”, mẹ Nike cầm lấy bàn tay con trai, áp lên gò má nóng bỏng vì nước mắt của mình. “Còn nữa, sau khi con chết, mẹ hãy làm cho con một hòm thư trên bia mộ. Con muốn làm một tín sứ cho những người lạc lối…”.

Hôm đó Nike ra đi, mới 21 tuổi. Anh được an táng ở nghĩa trang ngoại thành. Theo nguyện vọng của Nike, mẹ anh làm một hòm thư trên bia mộ. Từ ngày đó, nơi an nghỉ của Nike thành điểm đến của nhiều người. Họ đặt vào đó những bức thư kể nỗi bất hạnh của mình, tâm sự những niềm vui, hay tỏ ra hối hận về những ngày tháng qua đi vô ích… 9 năm trôi qua, bố mẹ Nike đã về sống bên nhau, hàng ngày họ đều ra mở hòm thư, thay con trai viết thư trả lời, giúp anh hoàn thành trách nhiệm với xã hội mà anh tự đặt lên vai mình.