Tôi đã sai khi ngoại tình, nhưng có quyền sống tốt sau sai lầm

ANTĐ - Cô là loại gái chẳng ra gì. Tôi đã giữ bí mật này cho cô thì cô cũng phải biết điều mà đến đáp. Bằng không, tôi sẽ nói thật lý do rằng cô đã bị tôi đá ra khỏi nhà vì hủ hóa với người đàn ông khác.

- Cưng à, anh hết tiền rồi. Gửi cho anh thêm dăm triệu nữa nhé.

- Hết rồi. Anh cũng biết là tôi bây giờ chỉ làm công ăn lương thôi, tôi còn phải nuôi con của chúng ta nữa. Anh hãy tha cho tôi.

- Tha gì, em chẳng phải là bồ của tỷ phú đó sao? Thôi nha, chào cưng. Anh đợi.

Chẳng để tôi kịp trả lời, gã cúp máy. Tôi gần như không còn sức sống, đổ người xuống ghế. Và tôi khóc.

Tôi đã khóc, hình như là suốt buổi chiều hôm đó. Khi tới giờ đón con, tôi cố trấn an mình. Nhưng, không thể nữa rồi. Đôi mắt tôi đã sưng húp. Gặp tôi ở trường, con gái nhìn tôi lo lắng: Mẹ, mẹ làm sao vậy. Con thấy hôm nay mẹ hơi khác

- Không sao, tại vì mẹ ốm, mẹ bị mất ngủ nên mắt nằng nặng vậy thôi.

Đêm xuống, nằm bên con gái, tôi không sao chợp mắt được. Tôi tự hỏi: Mình có đáng phải chịu trừng phạt lâu như vậy không? Tôi để bị mất gia đình, đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà bằng con mắt khinh bỉ. 3 năm đã qua, tôi đã cố trốn chạy tất cả để làm lại từ đầu. Ấy thế mà từ bấy đến nay, chưa một ngày nào tôi được sống thanh thản.

Tôi và bố của con gái tôi bây giờ đã từng là một cặp đôi hạnh phúc. Tôi là nhân viên văn phòng. Anh ta là lái xe. Nhưng, tình yêu có mạnh đến mấy thì cũng phải có lúc phôi pha. Yêu nhau mãi sao được khi mà chúng tôi bắt đầu phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Vợ chồng nhìn nhau riết rồi cũng chán. Những cuộc cãi vã, tranh luận vì thiếu thốn, chật chội giữa chúng tôi xảy ra thường xuyên hơn. Đúng lúc đó thì tôi gặp Hùng. Hùng cao ráo đẹp trai, kinh tế khá gia. Quần áo Hùng mặc trên người có thể bằng cả tháng lương của tôi. Chiếc xe ô tô Hùng đi gấp vài lần số tiền tiết kiệm mà vợ chồng tôi ky cóp được. Nói chung là tôi bị ngợp trước sự hoàn hảo của Hùng.

Từ sau ngày lấy chồng rồi sinh con, tôi gần như không ra khỏi thành phố. Tôi bỏ qua tất cả sở thích của bản thân, tôi cũng không có nhu cầu đi đây đó dù đôi lúc đầu óc cũng muốn nổ tung vì stress. Đơn giản vì tôi tiếc tiền. Làm gì, tiêu gì  tôi cũng lẩm nhẩm tính toán, hơi đắt chút thôi là kiên quyết không rút ví ra nữa. Sau khi quen Hùng, tôi được đưa tới những cửa hàng với tôi là rất sang trọng. Được ngồi ở những nơi mà giá của một cốc nước tôi uống có thể giúp tôi mua thức ăn cho cả nhà. Nhưng, Hùng lại không tỏ ra là người hợm của, kiêu ngạo. Anh rất khiêm tốn với mong muốn được bù đắp cho tôi. Bởi, như anh bảo: Anh thấy trái tim mình đồng điệu với tôi. Anh thấy tâm hồn tôi thực ra rất đẹp. Cả con người của tôi nữa. Chỉ tiếc là tất cả những điều đó đang bị khó khăn vùi lấp.

Tôi đã tưởng mình sẽ mãi là một người vợ chỉ biết lo toan cho gia đình, chồng con. Thế mà sau khi quen Hùng, tôi đã thay đổi. Trong tôi bỗng xuất hiện một con người mới. Con người ấy luôn cất lên tiếng nói rằng: Tôi đáng được nâng niu, tôi cần được hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đủ. Tôi bắt đầu ngoãn ngoan theo Hùng đi mua những bộ quần áo hợp mốt, đi ăn nhà hàng. Cuối tuần, tôi nói dối gia đình để cùng Hùng đi chơi xa.

Chuyện ngoại tình của tôi có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu như không bị chồng phát hiện. Khổ nhục nhất là khi vừa đưa nhau vào nhà nghỉ thì chồng tôi xuất hiện. Anh ta chẳng thèm nhìn tôi mà quay đi luôn, không quên ném lại cho tôi nụ cười khinh bỉ. Tôi run rẩy, sợ hãi. Đó là lần đầu tiên tôi không kìm nén được tình cảm của mình. Tôi mê muội đi theo vòng tay mềm ấm của Hùng. Nhưng, chưa kịp xảy ra chuyện gì (thật may) thì mọi việc bị đưa ra ánh sáng.

Với mọi ông chồng trên thế giới này, việc bắt gặp vợ vào khách sạn với một người đàn ông thật là kinh khủng. Tôi biết điều đó lắm chứ. Vì thế, tôi luôn thừa nhận rằng mình đã sai, sai nghiêm trọng. Tôi chỉ biết quỳ xuống khóc lóc xin chồng tha thứ và kể hết mọi chuyện. Tôi hứa với chồng sẽ dừng lại tất cả, sẽ chia tay Hùng để toàn tâm toàn ý với gia đình. Rồi tôi tự nói với bản thân: Thực ra, mình vẫn yêu chồng rất nhiều. Việc tôi theo Hùng chỉ là một phút nông nổi nhất thời, tôi không kìm lòng được trước sự chăm sóc, vuốt ve của người đàn ông lạ, nhất là anh ta lại có thế mạnh về tiền bạc.

Mặc cho tôi khóc, chồng tôi vẫn một mực đòi ly hôn. Anh ta bảo sẽ tha thứ, nếu người tôi ngoại tình không phải là một gã giàu có, thế lực. Tôi đã bôi tro trát trấu vào mặt anh ta, rằng tôi có ý chê chồng nghèo, chồng bất tài. Anh ta chỉ đồng ý một điều kiện, chúng tôi sẽ chia tay nhau lặng lẽ. Để giữ thể diện cho tôi, anh ta sẽ không cho người ngoài biết lý do thật.

Tôi dọn đến căn nhà trọ với con gái. Ngày đó, biết tôi vì Hùng mà gia đình tan nát, Hùng đã đến gặp, đề nghị kết hôn cùng tôi Hùng bảo Hùng rất yêu tôi và muốn bù đắp cho tôi. Hùng độc thân, tôi là gái đã ly hôn hoàn toàn hợp pháp đến với nhau. Nhưng, tôi không đồng ý. Bởi, choán hết trong tôi chỉ là sự ân hận, nỗi day dứt. Tôi buộc tội mình là loại người không đoan chính nên tôi sẽ phải chịu tội sống cô đơn suốt đời.

Ảnh minh họa

Sau ly hôn độ 3 tháng, tôi đột ngột nhận được điện thoại của chồng cũ. Anh ta nói đang muốn mua xe ô tô riêng nên cần một số tiền. Hiện, anh ta còn thiếu một ít, muốn tôi cho anh ta vay. Tôi làm gì có tiền, có chăng chỉ là mới rồi, mẹ đẻ tôi bán nhà trên phố, có một chút chia đều cho các con để làm vốn. Tôi định gửi tiền đó vào tiết kiệm, đợi cuối năm mua lấy căn nhà tập thể cũ để hai mẹ con chui ra chui vào. Xét về lý, tôi và chồng cũ không còn quan hệ. Tiền cũng là của gia đình cho tôi, không liên quan gì tới tài sản có trong hôn nhân. Nhưng, tôi nghĩ, trong việc gia đình tan vỡ, tôi là người có lỗi trước. Nếu tôi không ngoại tình thì giờ đây, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng lo việc lớn. Và, cũng nếu tôi tỉnh táo hơn thì con tôi đã không phải chịu cảnh sống không có bố như bây giờ.

Thế là tôi rút ra một món tiền gửi vào tài khoản cho chồng. Tôi nghĩ đó cũng là cách bù đắp cho anh ta. Xong việc, tôi cũng thấy mình nhẹ nhõm, thành thản hơn phần nào. Cứ tưởng, vậy là được, nào ngờ, lại dăm tháng sau nữa, chồng cũ của tôi lại gọi. Lần nay, anh ta nói cần đổi xe loại to hơn để chở hàng. Tất nhiên, anh ta lại thiếu tiền và cần tôi giúp.

Tôi lại âm thầm làm theo đề nghị của chồng cũ. Tôi tự an ủi mình rằng, chồng cũ phát tài thì sau này, con mình cũng được hưởng. Thôi thì không còn là vợ chồng nhưng cũng không thể coi nhau như người dưng. Mà gặp người dưng hoạn nạn trên đường mình còn chẳng thề nhắm mắt bước qua, trong khi đây lại là người một thời từng đầu gối tay ấp.

Sự kiên trì của tôi chỉ thực sự tiêu tan khi chồng cũ của tôi lại tiếp tục giở trò "vay tiền vợ" (vay mà không bao giờ trả) hết lần này đến lần khác Khi thì sửa nhà, khi thì mẹ bị ốm, chẳng nhẽ con dâu (một thời) không có chút trách nhiệm nào. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Bởi, hai mẹ con tôi còn cả một quãng đường dài phía trước, chúng tôi không thể sống mà không có một chút tiền nào trong tay. Tôi không thể đem hết số tiền minh có cho người đàn ông đó để rối trắng tay nuôi con. Cuối cùng, tôi đã nói thẳng với anh ta: Em hết tiền rồi. Bây giờ chúng ta không còn liên quan nữa. Anh hãy tìm người khác để vay tiền.

Chồng cũ của tôi ban đầu còn nói vòng vo, sau thấy thái độ của tôi như vậy, anh ta bèn đánh bài ngửa: Cô là loại gái chẳng ra gì. Tôi đã giữ bí mật này cho cô thì cô cũng phải biết điều mà đến đáp. Bằng không, tôi sẽ nói thật lý do rằng cô đã bị tôi đá ra khỏi nhà vì hủ hóa với người đàn ông khác.

Tai tôi như ù đi. Tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông mà tôi từng gọi là chồng lại có thể đem chuyện đó ra để hù dọa tôi. Anh ta biết rất rõ gót chân A sin của tôi. Bố mẹ tôi đều là nhà giáo, một đời sống hiền lành. Ông bà sẽ không thể chịu nổi khi biết con gái mắc tội ngoại tình, bị bắt quả tang ngay trong nhà nghỉ.

Tôi đành nhượng bộ, lại chạy vạy xoay tiền gửi cho chồng. Nhưng, cũng lại chỉ yên ổn được ít tháng rồi đâu lại vào đấy. Chồng cũ khi thì dọa báo cho gia đình tôi, khi lại dọa sẽ cướp con gái về nuôi vì chắc chắn nó sẽ không chấp nhận sống với người mẹ có tội ngoại tình, khi thì dọa viết đơn tố cáo tôi đến cơ quan tôi và cơ quan Hùng. Nói chung là đủ kiểu đe cho tôi kinh hãi. Suốt một thời gian dài, tôi thấy đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, đặc biệt là khi điện thoại réo vang và trên màn hình hiện lên hai từ chồng cũ.

Chỉ vì một tội trong quá khứ mà tôi trở thành con rồi trong tay chồng cũ. Khi biết tôi quả thực không còn nhiều tiền, anh ta lại yêu cầu tôi tới gặp Hùng để xin tiền. "Em biết đấy, bồ của em giàu lắm. Chỉ cần em đồng ý theo nó vào nhà nghỉ lần nữa, nó còn cho em cả đống tiền ý chứ".

Đến nước này thì tôi không còn chịu đựng hơn được. Tôi xin nghỉ làm, nằm nhà một ngày để suy nghĩ. Rồi tôi bỗng thấy rằng, tại sao mình lại trở nên đớn hèn như vậy. Tôi đã sai nhưng tôi cũng đã phải trả giá cho sai lầm đó. Giờ, tôi không cho phép ai dùng nó để uy hiếp mình nữa. Nếu tôi cứ sợ hãi thì sẽ còn phải nhận nhiều những cú điện thoại tương tự.

Giờ đây, tôi sẵn sàng đợi điện thoại của người đàn ông tệ bạc kia. tôi sẽ nói thẳng với người đàn ông đó rằng, tôi đã sẵn sàng đôi diện với sự thật. Anh ta cứ nói ra. Nói hết đi. Còn tôi sẽ chẳng xấu hổ nữa. Bởi, ai cũng có thể có sai lầm. Nhưng, không có nghĩa là mình không có quyền bắt tay làm lại một cuộc sống tốt sau sai lầm đó.