Tiểu thư nhà giàu trốn bố mẹ đi làm... giúp việc

ANTĐ - "Vì em thích làm việc nhà thôi. Tiền với em không quan trọng. Em là con gái nhà giàu mà chị". Ngỡ rằng Thiên Anh đùa nên chị Hương cũng chỉ nghe cho qua chuyện.

Tiểu thư nhà giàu luôn là những cô công chúa sung sướng, muốn gì được nấy trong mắt người đời. Những cô gái này sinh ra trong cảnh giàu sang, từ nhỏ tới lớn không phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Tiền không phải là điều mà các cô phải bận tâm. Tương lai của các cô được bố mẹ trang hoàng đẹp đẽ và chỉ cần các cô nhẹ nhàng đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn. Thế mà có những người từ chối cuộc sống đó, chọn giúp việc làm công việc của mình. Bố mẹ ngỡ ngàng, chủ nhà sững sờ vì những cô giúp việc xuất thân từ con nhà giàu mặc áo hàng hiệu nằm bò ra lau sàn nhà...

"Cô mua hộ cháu cái này, cái này..."

Hàng xóm nhà Hương ai cũng xuýt xoa vì chị có cô giúp việc vừa trẻ, vừa khéo lại rất xinh xắn. Con bé giúp việc nhà chị Hương tên Thiên Anh, năm nay 22 tuổi, vừa ra trường được một năm, chưa từng làm giúp việc bao giờ nên tất nhiên Thiên Anh không hề có chút kinh nghiệm nào trong công việc này. Nhưng chị Hương rất ưng cô giúp việc này và từ ngày cô đến nhà chị làm việc đến nay đã 5 tháng, chị chưa hề có bất cứ điều gì cảm thấy không hài lòng với cô bé.

Gia đình chị Hương khá giàu có, chồng chị là người nước ngoài nên từ lâu chị vẫn mong tìm được một cô giúp việc có trình độ một chút, sạch sẽ và nguyên tắc để đáp ứng được sự khó tính của chồng chị. Những người giúp việc trước đây chỉ làm được vài tháng là chị lại cho nghỉ việc vì chồng chị rất không hài lòng. Thứ nhất là chồng Hương không thể giao tiếp với người giúp việc nên lúc anh muốn họ làm điều này, điều kia thì phải mất khá nhiều thời gian để giải thích bằng cử chỉ tay chân. Thứ hai, những người giúp việc trước đó không thạo các món Tây nên khi chồng Hương muốn ăn đồ Tây, gia đình chị đều phải ra ngoài.

Mặt khác, vì là người có tiền nên Hương cũng muốn mình có một người giúp việc đẳng cấp. Vô tình được người bạn giới thiệu cho Thiên Anh, Hương mừng lắm, dù ban đầu chị hoàn toàn không tin rằng Thiên Anh có thể hoàn thành tốt công việc của mình nhưng ngoại hình và sự lanh lợi của cô gái để khiến chị mạo hiểm cho Thiên Anh vào nhà mình làm giúp việc. Và quả nhiên, cô bé không làm chị thất vọng. Thiên Anh làm việc nhà rất nhanh. Tính cô bé sạch sẽ, cẩn thận nên làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Khả năng ngoại ngữ của Thiên Anh cũng khiến Hương bất ngờ vì tiếng Anh của cô bé rất tốt. Chồng Hương hoàn toàn hài lòng, nhất là Thiên Anh am hiểu về đồ Tây và rất biết cách chế biến. Một điều nữa khiến chị Hương rất ưng ở cô giúp việc này là dù Thiên Anh có thể xếp vào hàng ngũ người giúp việc đẳng cấp nhưng cô bé không quan tâm tới tiền lương. Cô hoàn toàn bằng lòng với thu nhập 5 triệu một tháng.

Thấy Thiên Anh giỏi giang nên chị Hương thấy làm lạ khi cô bé đi làm giúp việc vì với khả năng của Thiên Anh, cô thừa sức tìm được một công việc rất tốt, lương có thể lên tới nghìn đô một tháng. Cũng có lần chị Hương hỏi, Thiên Anh chỉ cười rồi nói: "Vì em thích làm việc nhà thôi. Tiền với em không quan trọng. Em là con gái nhà giàu mà chị". Ngỡ rằng Thiên Anh đùa nên chị Hương cũng chỉ nghe cho qua chuyện. Mãi sau này chị mới ngỡ ngàng vì quả thật cô bé Thiên Anh, giúp việc nhà chị, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, con của một đại gia bất động sản.

Mới đầu, chị Hương tin rằng thân thế của Thiên Anh không phải đơn giản vì chị phát hiện ra cô giúp việc của mình toàn diện đồ hiệu. Có bộ quần áo ở nhà của Thiên Anh có giá tới 200 triệu đồng. Giày dép của cô thì khỏi nói. Toàn những mẫu mới nhất và đắt nhất. Phòng của Thiên Anh ở nhà chị Hương cũng được cô bé sửa lại theo ý của mình, trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ và thậm chí, trông nó còn có phần sang trọng và tiện nghi hơn cả phòng của chị Hương. Khi phát hiện ra điều đó, chị Hương mới gặp người bạn đã giới thiệu Thiên Anh cho mình và hỏi rõ ngọn ngành. Qua bạn mình và qua sự tự điều tra, chị Hương biết được rằng, Thiên Anh là con gái út trong một gia đình giàu có. Là con út nên cô được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng nhất nhà.

Bố mẹ không hề bắt con gái phải làm gì trong nhà nhưng Thiên Anh rất thích công việc bếp núc và lau dọn nên bố cô cho mời một đầu bếp nổi tiếng về dạy nấu ăn cho con gái, một thợ may lâu năm để dạy Thiên Anh về may vá và đan móc còn công việc dọn dẹp do Thiên Anh tự học qua việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc trong biệt thự của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học. Thiên Anh bày tỏ nguyện vọng đi làm người giúp việc để mang những gì mình đã được học ra thực hành và luyện thêm. Bố mẹ cô ban đầu phản đối kịch liệt bởi Thiên Anh đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng giờ tự nhiên đi làm người giúp việc cho gia đình khác là điều không chấp nhận được.

Thiên Anh bị người khác chỉ đạo, ra lệnh rồi mệt mỏi vì công việc đã đành. Rồi đến khi bạn bè của gia đình biết con gái út yêu quý trong gia đình đi làm cái nghề không cần bằng cấp ấy thì họ sẽ cười vào mặt gia đình này. Nhưng Thiên Anh kiên trì thuyết phục nên cuối cùng, bố mẹ cô bé cũng phải đồng ý. Làm công việc giúp việc vì sở thích chứ không phải vì tiền nên Thiên Anh vẫn tiêu tiền nhiều như lúc ở cùng bố mẹ. Tài khoản của cô hàng tháng vẫn được bố mẹ chuyển tiền vào đầy đủ. Thiên Anh vẫn dùng hàng hiệu và thi thoảng đi ăn ở nhà hàng sang trọng như trước đây để tận hưởng cuộc sống. Đôi khi không đi mua sắm được thì Thiên Anh nhờ chị Hương nếu biết chị chuẩn bị đi shopping. Bạn bè của chị hết hồn khi nghe con bé giúp việc nói trong điện thoại: "Cô mua cho cháu mẫu mới nhất của Mango. Vả lại, cháu muốn mua một bộ trang điểm mới. Cô mua luôn giúp cháu. Thật tốt vào cô nhé rồi cháu chuyển khoản cho cô sau" rồi bạn bè chị lại càng sững sờ hơn khi tiền mua sắm của cô giúp việc nhiều hơn gấp nhiều lần so với tiền mua sắm của tất cả bọn họ cộng lại.

Chị Hương chỉ tủm tỉm cười: "Con gái nhà đại gia đấy. Giúp việc gì đâu". Thiên Anh cũng không giấu giếm chuyện mình là con gái nhà giàu nên thi thoảng, bố mẹ cô lại qua nhà Hương để thăm con và nhờ gia chủ chú ý chăm sóc đồng thời xin lỗi gia đình chị Hương nếu Thiên Anh có làm gì không phải. Chị Hương tâm sự. "Con bé là con nhà giàu thật, cực kì giàu vì đã có lần bố mẹ Thiên Anh tặng gia đình tôi một chuyến du lịch nước ngoài để cảm ơn vì chúng tôi đã tạo điều kiện cho Thiên Anh làm việc. Trần đời, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Tôi rất hài lòng về Thiên Anh vì con bé làm việc chu toàn, không mè nheo, đòi hỏi và tôi mong cô bé sẽ ở lại làm việc cho gia đình tôi lâu dài".

Đại gia ép con đi làm giúp việc

Cũng là con gái nhà giàu như Thiên Anh nhưng lí do để Diệu Hà đi làm giúp việc hoàn toàn khác với Thiên Anh. Diệu Hà mồ côi mẹ từ bé. Thương con gái thiếu thốn tình cảm, bố Hà chiều chuộng cô hết mức. Người nhà Diệu Hà vẫn đùa rằng Hà là người có quyền lực nhất trong nhà vì cô nói gì bố cô cũng nghe và làm theo. Vì được chiều chuộng, tiền tiêu không phải nghĩ nên Hà theo đám bạn bè xấu ăn chơi. Cô bỏ học rồi lao đầu vào các cuộc rượu không giới hạn. Bố cô đã nhiều lần khuyên nhủ và răn đe nhưng mọi biện pháp đều vô ích vì Hà thừa biết, bố chẳng dám làm gì cô. Những lời ông nói chỉ là để dọa Hà mà thôi.

Thế nên khi bố thu dọn quần áo và vài vật dụng cá nhân cho Hà rồi đuổi cô khỏi nhà thì Hà ngỡ ngàng. Tài khoản của Hà cũng bị khóa. Bố chỉ đưa cho cô đúng 500 nghìn để tiêu với lời dặn: "Tìm việc mà làm. Con lớn rồi. Bố không nuôi con nữa". Ban đầu, Hà tưởng bố chỉ để cô ở ngoài vài ngày cho cô sợ rồi sẽ tìm cô về nên Hà vẫn còn rất vững tâm. Nhưng sang đến ngày thứ ba mà không thấy bố nói gì, cô bắt đầu lo sợ. Tiền bố đưa cho đã hết từ ngay ngày đầu tiên, điện thoại và trang sức Hà cũng đã bán và cũng đã tiêu hết. Bạn bè thấy Hà bị tống ra khỏi nhà thì lảng ra. Cô không nhận được bất cứ sự giúp đỡ từ ai.

Hà không biết rằng, bố cô đã sắp xếp mọi thứ. Ông nhờ một người bạn nhận con gái mình vào làm giúp việc. Bố Hà muốn con gái phải học được nữ công gia chánh và biết được làm ra đồng tiền thì khó khăn thế nào. Có như vậy, Hà mới biết quý trọng đồng tiền và không theo bạn bè xấu ăn chơi nữa. Ông cho một người bí mật theo dõi con bé và khi thấy Hà đã cùng kiệt tiền bạc và không có chỗ để đi, ông mới điện cho bạn mình đóng vai đang đi tìm giúp việc, gọi Hà đến làm giúp việc cho gia đình. Được gia chủ ứng trước cho 1 triệu đồng nên Hà đồng ý làm luôn. Cô tính, cứ nhận lời làm để có tiền và có chỗ ăn ở đã rồi tính tiếp.

Vì chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc gì trong nhà nên Hà làm gì cũng vụng về. Quét nhà không sạch, lau nhà cũng không sạch, lau dọn đồ đạc thì vỡ cái này, hỏng cái kia, Chuyện bếp núc thì cô hoàn toàn không biết chút gì. Chủ nhà theo chỉ thị của bố Hà thì không ngần ngại quát mắng cô giúp việc mới. Quen được chiều chuộng nên việc bị quát mắng khiến Hà rất sợ. Cô đã ba lần tìm về nhà để xin lỗi bố và hứa sẽ ngoan ngoãn nhưng không lần nào thành công. Bố cô chỉ ngồi nói chuyện với con gái chừng 10 phút rồi nói bận việc này, việc kia. Chuyện Hà đang ở đâu, đang làm gì ông cũng không buồn hỏi. Thấy khó lòng có thể về nhà nên Hà đành yên phận và cố gắng làm công việc của mình thật tốt. Lương theo thỏa thuận của Hà là 3 triệu 1 tháng nhưng trừ đi chi phí các đồ vật bị cô làm vỡ thì tiền cuối tháng cô nhận về chỉ còn đúng 200 nghìn.

Không dám kêu than với chủ nhà, Hà đành tự nhủ từ tháng sau sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Vì cẩn thận nên việc lau dọn cũng như nấu nướng của Hà rất chậm. Để có thêm thời gian, Hà thường bắt đầu dậy từ 4 giờ sáng rồi nhẹ nhàng làm trước những việc có thể làm. Bố Hà ngày nào cũng gọi điện cho gia chủ nơi Hà làm giúp việc để hỏi về tình hình của con gái. Ông nói gia chủ cứ việc quát mắng theo đúng ý của mình nếu Hà làm việc quá kém, không phải ngại ngần gì ông cả. Sau ba tháng làm giúp việc, Hà đã dần quen với công việc lau dọn. Cô không đau nhức mình mẩy như những ngày đầu nữa. Việc dọn nhà Hà làm cũng nhanh hơn và gọn ghẽ hơn. Riêng có chuyện nấu ăn thì cô vẫn chưa cải thiện được. Gia chủ theo lời của bố Hà, cho cô đi học một lớp nấu ăn buổi tối để giúp cô có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc bếp núc.

Dù mới chỉ qua 3 tháng nhưng Diệu Hà đã thay đổi rất nhiều. 3 tháng, cô không mua sắm cho mình bất cứ thứ gì. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô thấy mua sắm không còn là niềm vui của mình. Tiền lương Hà tiêu rất ít, chỉ dành để mua những vật dụng cần thiết cho bản thân. Cô thậm chí còn có tiền để dành. Những chuyện đó, bố Hà đều biết hết. Ông mừng lắm vì kế hoạch dạy con của ông đã bước đầu thành công và ông tin con gái ông sẽ ngày càng tốt hơn.

Bỏ nhà "đi ở"

Bị bố mẹ ép đi du học, không bằng lòng, Hải Vân bỏ nhà đi và cũng chọn giúp việc làm nghề kiếm cơm của mình. Hải Vân là con thứ trong một gia đình giàu có. Cô là đứa trẻ thông minh nhất nhà nên mọi kì vọng của bố mẹ đều đặt vào cô. Tương lai được bố mẹ vạch sẵn ra cho Hải Vân là tốt nghiệp trung học, đi du học và khi trở về sẽ học việc tại công ty của gia đình và sau đó sẽ thay bố quản lý công ty. Nhưng Vân hoàn toàn không thích cái lịch trình đã vạch sẵn đó. Cô phản đối nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết ép Vân làm theo. Cực chẳng đã, Vân bỏ nhà đi. Vì chỉ mới tốt nghiệp trung học, chưa có bằng cấp gì nên Vân chỉ có thể xin làm phục vụ nhà hàng hoặc bán hàng ở các cửa hàng quần áo. Xin mãi mà không nơi nào nhận, may mắn Vân được một bà cô gặp ngoài chợ dẫn mối cho đi làm giúp việc sau khi đã trả tiền "cò mồi" cho bà là 500 nghìn.

Vân thích học nấu ăn nên cô xác định sẽ làm giúp việc để kiếm tiền rồi đi học. Thi thoảng, Vân gọi điện về nhà cho bố me để hai người yên tâm chứ tuyệt đối không cho bố mẹ biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Trước khi bỏ nhà đi, Vân có cầm của bố mẹ 5 triệu đồng. Sau 3 tháng làm việc, cô đã gửi tiền về trả đầy đủ cho bố mẹ. Vì làm giúp việc nên mọi thói quen con nhà giàu trước đây của Vân đều phải bỏ hết. Cô phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, phải nghe những lời khó chịu từ gia chủ nếu cô làm điều gì đó không vừa lòng họ. Nhưng riêng thói quen mặc hàng hiệu thì Vân không bỏ được. Có chăng là giảm từ hàng hiệu cao cấp sang hàng hiệu trung bình, giá cả thấp hơn. Nhưng vài tháng Vân mới dám mua một bộ vì cô còn phải tích tiền để đi học nấu ăn.

Bố mẹ Vân sau nhiều ngày tìm con gái cuối cùng cũng tìm thấy con gái yêu đang ra sức mặc cả mua cá ở chợ. Mẹ cô òa khóc ngay khi nhìn thấy con. Bố cô thì nổi cơn thịnh nộ: "Tôi cho chị ăn học để thành tài chứ để thành ô sin cho nhà người ta à?". Ông bà kiên quyết lôi cô con gái về nhà còn Vân thì kiên quyết từ chối. Đến lúc bố mẹ xuống nước, nói không bắt Vân đi du học nữa, chỉ cần cô về nhà, hai người sẽ cho con đi học nấu ăn, Vân vẫn không đồng ý. Cực chẳng đã, bố mẹ Vân đành gặp riêng gia chủ nơi con gái mình đang giúp việc để nhờ họ quan tâm và đừng quát mắng con gái họ. Đồng thời, bố mẹ Vân đưa tiền cho gia chủ nhờ gia chủ tăng lương cho con gái mình. "Phải tăng lương để con bé nhanh có tiền đi học nấu ăn rồi còn về nhà chứ cứ đi giúp việc mãi thế này sao được" - Mẹ Vân sụt sịt.

Cũng bỏ nhà "đi ở' như Vân, chọn nghề giúp việc nhưng Hằng được bố mẹ khéo léo "cài" vào nhà người quen để mong con gái đỡ vất vả, hết cơn giận bố mẹ thì sẽ về ngay. Chẳng ai ngờ rằng, cái thói tiểu thư đỏng đảnh của Hằng ngay cả khi đi làm thuê vẫn không hết nên cô đã khiến gia chủ của mình rơi vào cơn ác mộng với những đòi hỏi vô lí của "người giúp việc". Hằng chỉ làm việc khi nào cô thích vì cô vốn đĩ không cần tiền và sẵn sàng bỏ đi nếu gia chủ đuổi. Gia chủ vì đã nhận lời nhờ cậy từ phía bố mẹ cô nên không dám lớn tiếng với Hằng, chỉ sợ con bé bỏ đi thì hai nhà lại mất tình cảm. Có lúc hứng lên, Hằng lau dọn nhà cửa rất sạch sẽ, có lúc thì hàng tuần liền cô không động đến việc nhà, chỉ chăm chăm làm bánh trái.

Thi thoảng, Hằng còn nhờ gia chủ "cô giặt hộ cháu cái váy lụa. Giặt bằng tay đấy cô nhé. Giặt bằng máy thì hỏng hết. Tay cháu bị dị ứng xà phòng nên không tự giặt được". Việc bếp núc những hôm nào Hằng không làm thì gia chủ phải tự làm rồi lên tận phòng gọi Hằng xuồng ăn cơm. Rồi Hằng đòi chủ nhà đổi phòng cho mình vì "phòng cháu bí quá Điều hòa mát mẻ thật nhưng cháu thích ở phòng có thể ngắm cảnh đêm được. Cô chú cho cháu ở phòng của cô chú. Mai cháu sẽ dọn dẹp để chuyển luôn ạ". Cực chẳng đã, chủ nhà đành chiều lòng cô con gái yêu của bạn mình, chuyển lên tầng 4 ở để con bé được vào phòng mình ở. Hơn 3 tháng, không chịu hơn được nữa, gia chủ đành nói khó với bố mẹ Hằng rồi thôi không thuê Hằng là người giúp việc nữa. Hằng vẫn chưa có ý định về nhà nên bố mẹ cô lại cuông cuồng liên hệ với bạn bè, nhờ họ giúp đỡ nhận Hằng vào làm giúp việc.

Giúp việc theo giờ

Không bỏ nhà đi, cũng không có chút khúc mắc, cãi cọ gì với bố mẹ nhưng Hồng cũng chọn giúp việc làm nghề của mình. Có điều, cô chỉ làm giúp việc theo giờ vì Hồng muốn trải nghiệm những công việc mà một người giúp việc phải làm và xem xem cảm xúc của họ thế nào. Bố mẹ Hồng không vừa lòng khi con gái chọn nghề đó để làm thêm. Gia đình Hồng là gia đình danh giá, Hồng chẳng thiếu thốn thứ gì, tiền cũng không cần thì sao lại phải đi làm thêm, mà làm thêm lại chọn đúng cái nghề không mấy cao sang như thế. Bố mẹ không đồng ý nên Hồng giấu hai người đi làm. Làm giúp việc theo giờ nên cuộc sống hàng ngày của cô không mấy bị ảnh hưởng.

Mỗi giờ Hồng được nhận 80 nghìn. Mỗi ngày làm 2 giờ, Hồng cũng kiếm được 160 nghìn. Công việc cũng không mấy vất vả Hông chỉ phải lau dọn nhà cửa và chuẩn bị sẵn thức ăn cho gia chủ rồi về. Rắc rối là ở chỗ, một lần, gia chủ tiếp khách và bố mẹ Hồng có mặt trong đám khách đó. Thấy con gái mồ hôi nhễ nhại, nấu nướng trong bếp thì họ giận tím mặt và ngay lập tức bỏ bữa tiệc về luôn. Mẹ Hồng khóc lên khóc xuống đề xin con gái không đi làm giúp việc nữa. Bố cô thì quát mắng ầm ầm. Hồng vẫn giữ vững quan điểm: "Con có trộm cắp của ai đâu mà phải xấu hổ". Không kiềm chế được, bố Hồng đuổi cô ra khỏi nhà. Chẳng sợ hãi, cô bình tĩnh thu dọn quần áo và đăng kí luôn làm giúp việc ăn, ngủ, nghỉ, ở cùng nhà gia chủ luôn. "Tôi thấy đây là một nghề thú vị và đến chừng nào bố mẹ chưa chấp nhận việc tôi làm thì tôi sẽ không trở về nhà" - Hồng chia sẻ.