Tiếng khóc của người đàn bà mất con

ANTĐ - “Ông trời ơi! Sao ông không trút tai họa lên đầu tôi mà lại giáng xuống đầu thằng bé… Rồi mai này tôi biết sống ra sao”! Đó là những tiếng than khóc như xé lòng của một người đàn bà mất con tại phiên tòa hôm qua, 11-4.

Không chỉ bảo vệ phiên tòa, chiến sỹ CAND này còn phải đến an ủi, động viên bà Tuân 

Lý do đơn giản

Gian phòng xử án của TAND TP Hà Nội sáng qua dường như còn lạnh hơn ngoài trời. Mặc vị đại diện VKSND Hà Nội tuyên đọc bản cáo trạng truy tố kẻ đã đang tâm cướp đi sinh mạng đứa con trai, mặc cho người anh trai - ông Tạ Văn Ngự thay mình tham gia tố tụng, bà Tạ Thị Tuân chỉ còn biết mỗi một việc là than khóc. Những giọt nước mắt của người mẹ lam lũ đến từ Phú Thọ càng lúc càng nhiều, nó tỉ lệ thuận với những lời khai báo của hung thủ cứ văng vẳng bên tai. Thế nên dù không chứng kiến cảnh tượng anh Kim Tiến Toàn (SN 1991) phải bỏ mạng sau mấy ngày xuống Hà Nội tìm kế mưu sinh, song bà Tuân vẫn có thể hình dung rõ lúc đứa con trai duy nhất của mình mãi mãi ra đi. Thời khắc ấy rơi vào tối 1-6-2012, khi anh Toàn cùng anh Nguyễn Văn Cường (SN 1990, đều trú ở tỉnh Phú Thọ) rủ nhau tới Triển lãm Vân Hồ xem ca nhạc. Không đủ tiền mua vé vào xem, Toàn rủ Cường ghé vào quán nhậu gần triển lãm làm vài vại bia.

Một lúc sau, thấy một vài người đã ra về, Toàn rủ bạn vào trong triển lãm “xem cho biết”. Tại đây, đúng lúc Toàn đang tiến về khu vực trung tâm của đêm ca nhạc thì vô tình nhìn thấy nhóm Đinh Văn Bình (SN 1994, trú ở khu 2, thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cứ chỉ trỏ về phía mình. Cho rằng nhóm Bình chửi mình, Toàn và bạn tiến đến căn vặn. Thì ra đó chỉ là một sự hiểu nhầm, bởi Bình cùng các thanh niên trong nhóm đang bàn tán về một chiếc ô. Bị hố, hai thanh niên quê Phú Thọ nhanh chóng bỏ đi. Nhưng rồi ngay sau đó, Toàn lại thấy nhóm Bình lao nhanh về phía mình. Toàn đứng khựng lại và tát luôn cho Bình một cái. Đáp trả, Bình rút con dao bấm mang theo người đâm liên tiếp 4 nhát vào ngực, bụng và chân tay Toàn. Hoảng sợ, người đi cùng Toàn vội bỏ chạy, nhưng Bình vẫn không tha. Tiện tay, cậu ta xiên luôn cho Cường một nhát dao vào chân khi anh này vấp ngã.

Con đường dẫn Đinh Văn Bình ra trước vành móng ngựa với tội giết người chỉ đơn giản có thế và tai họa đổ ập xuống đầu mẹ con bà Tuân cũng chỉ khởi nguồn từ một giây phút mà nạn nhân thiếu sự kiềm chế. Trước HĐXX, Bình trình bày, tại bị Toàn đánh vô cớ nên mới rút dao ra “tự vệ”. Khi phải lý giải về hành vi “chọi lại” bằng dao, Bình hồn nhiên trả lời: “Bị cáo thấy anh Toàn to khỏe hơn nên nếu dùng chân tay bị cáo sợ sẽ không đánh lại được”. Bình cũng “cắt nghĩa”, sở dĩ cậu ta lận theo dao bên người chỉ nhằm để “gọt hoa quả” khi cần thiết. Sau khoảng im lìm và bị người mẹ ngồi phía sau thúc giục, Bình mới luống cuống quay người về phía bà Tuân tỏ thái độ hối lỗi.

Hậu quả còn dai dẳng

Tiếng khóc của người đàn bà mất con ảnh 2
Đinh Văn Bình tại phiên tòa

Sau phần thẩm vấn Bình, tòa tiếp tục hướng phần xét hỏi về phía đại diện hợp pháp của bị hại xoay quanh vấn đề bồi thường. Nhưng bà Tuân đã không còn giữ được bình tĩnh. Người mẹ đau khổ ấy lại ôm mặt và vụt chạy ra khỏi phòng xử án. Thay mặt em gái, ông Ngự rầu rĩ đề nghị: “Thôi thì tòa cứ xử sao cho đúng pháp luật”. Nhưng rồi ông lại bảo ngay: “Con dại cái mang, vì thế mong tòa mở lượng khoan hồng để cháu nó sớm được làm lại cuộc đời”. Vậy nhưng khi nói về xích mích dẫn đến án mạng, ông Ngự không khỏi day dứt. Bởi trong mắt ông, Toàn là đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo. Mẹ con cậu ta bị bố đẻ bỏ rơi từ khi Toàn mới 3 tuổi. Vì thế mà ngay từ hồi còn nhỏ, Toàn đã thương mẹ và sống tự lập. “Trước khi xuống Hà Nội làm đá thuê cho người ta, nó còn bảo với em gái tôi rằng sẽ cố gắng dành dụm để cuối năm đủ tiền mua ít đồ cưới hỏi. Vậy mà mới rời nhà được có mấy hôm đã xảy ra cơ sự…” - ông Ngự chua chát. Nhớ lại những ngày Toàn còn sống, bác ruột nạn nhân trải lòng thêm, trước ngày “khăn gói” về Thủ đô, cậu ta và bà Tuân đã luôn phải thức khuya dậy sớm để mau chóng hoàn thành việc tu sửa lại ngôi nhà vốn dột nát. Bà Tuân vui lắm vì không bao lâu nữa bà sẽ có cháu bế, cháu bồng và căn nhà của hai mẹ con sẽ thêm phần ấm áp. Bà vui vì cả một đời lam lũ, đơn độc nay con trai đã khôn lớn, trưởng thành… Nhưng tất cả những niềm vui ấy bỗng chốc tan thành mây khói.

Giờ nghị án chóng vánh trôi qua, HĐXX trở lại phòng làm việc và tuyên phạt Đinh Văn Bình 16 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Trước đó, tòa cho rằng hành vi của Bình là đặc biệt nguy hiểm và bị cáo đã thực hiện tội phạm một cách rất côn đồ. Tuy nhiên, ở vào thời điểm gây án, bị cáo chưa đủ tuổi thành niên. Nhìn Bình lùi lũi “bước” qua trước mặt bà Tuân để trở lại trại giam, bất giác chúng tôi tự hỏi: “Con đường dẫn đến tội tù sao lại giản đơn đến thế”?!