Thức tỉnh bằng lòng nhân hậu

  • 29/12/2011 23:30
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên (Theo Soso)
  • In bài
ANTĐ - Có ngôi làng nọ nằm gần đường quốc lộ, nơi hàng ngày rất nhiều xe tải chở hàng hóa đi qua. Dân làng vốn nghèo, nhận thức hạn chế, nên nảy ra một ý định kiếm tiền bất chính: đào mấy hố trên mặt đường, vứt gạch đá lổn nhổn để xe tải qua đây phải đi chậm lại, nhân cơ hội đó ào ra cướp hàng hóa trên xe.

Một hôm, có chiếc xe tải chở đầy tinh bột đi qua đoạn đường đó, vì sa vào một hố khá sâu nên không thể đi tiếp được. Nhân cơ hội này, dân làng lao ra cướp gần hết các bao bột trên xe. Thấy vậy, đáng lẽ phải đi báo công an thì người lái xe lại chạy theo những người cướp bột vào làng. Ban đầu, anh xin người dân trả lại số bột đó cho mình, nhưng mấy thanh niên hung hăng không những không trả, lại còn đuổi lái xe đi, đe dọa nếu không sẽ đánh cho một trận. Người lái xe bèn nói: “Không trả bột cho tôi cũng được, nhưng mọi người chớ có ăn thứ bột đó vào”. Dân làng vẫn giữ chặt những bao bột, ngang ngược nói: đồ đã cướp được, xử lý thế nào, bán hay ăn là tùy quyền của họ. Một thanh niên thậm chí còn rạch ngay bao bột, vốc một vốc định ăn như trêu tức “khổ chủ”. Người lái xe hoảng hồn, vội hét lên: “Không được. Đó là tinh bột dùng trong công nghiệp, ăn vào ngộ độc đấy”. Dân làng nọ bán tín bán nghi bèn lấy bột cho một con chó ăn. Con chó ăn xong lập tức ngã lăn ra đất, sùi bọt mép.

Tất cả những người vừa cướp bột đứng chết trân, điều làm họ choáng váng và chấn động không phải cái chết của con chó, mà là lòng nhân hậu của người lái xe. Trong sự hối hận, họ mang trả lại đầy đủ số bột vừa cướp được. Cũng từ đó, dân làng bảo nhau san lấp lại đường, từ bỏ hẳn hành vi cướp bóc xấu xa.

Tin cùng chuyên mục