Sự thực sau bản án bị ép cung và bản nhận tội do điều tra viên “vẽ ra”

ANTĐ - Trong vụ án giết người, hiếp dâm 2 bé gái, một nghi can vô tội nhưng chỉ vì phải trải qua hơn 20 giờ thẩm vấn “nặng nề”, bị đe dọa, bị tra tấn cả về thể chất lẫn tâm lý… đã phải ký vào bản nhận tội theo các điều tra viên “vẽ ra”. Đau đớn hơn, một trong hai nạn nhân là con gái nhỏ mới lên 8 tuổi của can phạm. Phải mất hai năm sau, kết quả phân tích ADN mới chứng minh được hung thủ thực sự là một kẻ khác.

Phải nhận tội sau hơn 20 giờ bị ép cung

Sự việc bắt đầu từ sự mất tích của cô con gái lên 8 Laura Hobbs và Krystal Tobias (9 tuổi) vào tối ngày 8-5-2005. Sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, sáng sớm ngày 9-5, chính Hobbs đã dẫn cảnh sát đến nơi có thi thể của hai bé gái xấu số. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên ở Zion, chỉ cách trường học của hai bé chừng vài dãy nhà. 

Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy, hai bé đã bị đâm tổng cộng 30 nhát, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Đang đau đớn vì mất con và hoảng loạn trước một vụ án dã man, nhưng Hobbs vô tình trở thành nghi can số 1. Hobbs bị đưa đến đồn cảnh sát Zion (thuộc bang Illinois) vào 7 giờ rưỡi sáng ngày 9-5. Theo lời ông Lane Harrison, thị trưởng thành phố Zion cho hay, Jerry Hobbs vừa chuyển đến thành phố này mới được gần một tháng. 

Cuộc thẩm vấn nặng nề, có biểu hiệu ép cung kéo dài tới hơn 20 giờ đồng hồ, khiến Hobbs rất mệt mỏi và hoảng trí. Cuối cùng, Hobbs đành phải chấp nhận ký kết vào bản thú tội. Theo kịch bản mà các điều tra viên vạch ra thì Hobbs muốn đưa cô con gái Laura đang chơi ở nhà cô bạn Krystal về nhà, nhưng chúng cực lực phản đối. Chúng vẫn muốn chơi cùng nhau. Thiếu bình tĩnh, trong lúc nóng giận, Hobbs đã quát lớn và lôi tay con gái ra cửa. Bất ngờ, Krystal rút ra một con dao nhỏ tấn công Hobbs. Con gái Laura cũng quay lại giẫy giụa, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người cha. Tức giận, Hobbs đánh cả hai đứa, rồi giằng con dao từ tay Krystal. Hobbs đâm nhiều nhát vào cả Krystal và Laura.

Trong lần đầu tiên xuất hiện trước tòa, các vị công tố chỉ rõ nghi can đã đâm con Krystal và Laura nhiều lần ở cổ và mắt. Động cơ gây án của nghi can là do quá tức giận trước sự bướng bỉnh của con gái và đứa bạn. Trong các phiên xử tiếp theo, lời thú nhận là bằng chứng duy nhất mà cảnh sát có để chống lại Hobbs. Trong khi đó, Hobbs cố gắng rút lại lời thú tội trước đó vì khẳng định bản thân bị các điều tra viên tra tấn cả về thể chất và tâm lý: “Tôi đã yêu cầu một luật sư bào chữa tới hai lần, nhưng đều bị từ chối. Tôi đã cố gắng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhưng họ không cho

 tôi đi”.

Không có nhân chứng trực tiếp và không có vũ khí giết người được tìm thấy. Mặc dù, khi bị bắt giam giữ Hobbs vẫn mặc bộ quần áo giống như lúc anh tìm thấy thi thể của 2 đứa trẻ xấu số, nhưng cảnh sát không tìm thấy máu của nạn nhân trên người, quần áo hay đôi giày của nghi can. Nhưng tòa vẫn xử Hobbs phạm tội giết người và phải đối diện với mức án tử hình. 

Trong rừng cũng có tinh trùng!

Trong thời gian ở trại giam, Hobbs đã dành nhiều thời gian đọc sách lịch sử, tạp chí National Geographic và Kinh Thánh. Thời gian khác, anh ngồi vẽ nguệch ngoạc hình ảnh một người đàn ông đang ôm chặt một đứa trẻ lên những bức thư anh gửi cho người mẹ của mình. Trong thư, Hobbs tâm sự với mẹ về những ngày tháng đáng sợ ở trong trại giam. Đã rất nhiều đêm, ông trằn trọc không ngủ được rồi ứa hai hàng lệ mỗi khi trong buồng có ai đó đem chuyện gia đình, con cái ra khoe. Nhất là những khi đang chập chờn trong giấc ngủ mơ màng, chợt nghe tiếng trẻ con khóc là coi như cả đêm đó ông không thể chợp mắt nổi. Hobbs muốn tìm hung thủ thực sự đã ra tay tàn ác với con gái và bạn của con. Để làm được việc này trước tiên, Hobbs muốn mẹ giúp đỡ. Theo đó, mẹ của Hobbs dũng cảm viết đơn khiếu kiện lên tòa án tối cao, đề nghị lật lại vụ án Hobbs. Phải mất hơn 1 năm kiên trì, với sự giúp đỡ của luật sư Keith Grant, tòa án mới chấp nhận đơn khiếu nại của bà, mở lại cuộc điều tra.   

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy không có bằng chứng về hiếp dâm trong vụ này và Hobbs cũng không đề cập đến điều này trong lời nhận tội. Nhưng hai năm sau khi bị bắt giữ, một phòng thí nghiệm tư nhân do luật sư của Hobbs thuê phát hiện ra rằng có tinh trùng trong âm đạo, hậu môn và miệng của Laura và họ đã xét nghiệm. Kết quả phân tích ADN cho thấy tinh trùng này không phải của Hobbs, mà là của Jorge Torrez, bạn của anh trai cô bé Krystal. Điều này đồng nghĩa với việc Hobbs không phải là thủ phạm. 

Đáng lẽ với kết quả này, bị cáo phải được tuyên vô tội và được phóng thích ngay. Nhưng không, đối với công tố viên Mermel, dường như bằng chứng ADN chẳng mảy may có ý nghĩa nào trong điều tra án hình sự cả. Mermel vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và khẳng định chính Hobbs là kẻ sát nhân, còn “tinh trùng không có liên quan gì đến vụ án cả”. 

Tuy nhiên qua các phiên xét xử tiếp theo diễn ra vào năm 2010, những lập luận của công tố viên Mermel đều bị tòa án tối cao bang Illinois bác bỏ. Kết quả cuối cùng, Hobbs được minh oan. Hung thủ thực sự của vụ án là Jorge Torrez, 23 tuổi. Torrez đang thụ án chung thân cộng với 168 năm tù vì tội bắt cóc, hiếp dâm, trộm cướp trong vụ tấn công một sinh viên đại học và một người phụ nữ trong năm 2010. Anh ta cũng đang bị cáo buộc tội giết chết một sĩ quan Hải quân ở một căn cứ ở Arlington, bang Virginia trong năm 2009.