Sống ngắn hay sống thọ?

  • 09/06/2017 08:05
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
ANTD.VN - Lão Tử - người sáng lập ra Lão giáo, tác giả của cuốn “Đạo Đức Kinh”, răn dạy con người ta sống có đạo đức, kính trên nhường dưới, một ngày nọ khi đi qua một vùng đất, có một cụ già tóc bạc phơ nhưng dáng vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào xin đến gặp và huênh hoang nói: 

“Nghe nói tiên sinh học rộng tài cao, xin tiên sinh hãy chỉ giáo cho tôi chuyện này: Tôi năm nay đã 106 tuổi. Từ khi thiếu niên đến giờ, ngày nào cũng sống an nhàn. Người bằng tuổi tôi đều đã chết cả, họ khai khẩn hàng trăm mẫu đất, ruộng vườn mênh mông cuối cùng đâu có được hưởng gì, xây hàng trăm mét tường thành nhưng đâu được hưởng thụ tiếng lộc cộc xe ngựa đi trên đó, xây 4 căn nhà nhưng lại chôn thân nấm mồ nơi ngoại ô hoang vu. Còn tôi, cả đời không phải gặt cũng không phải cấy, nhưng vẫn có ngũ cốc để ăn, tuy không xây nhà gạch, nhưng vẫn có căn nhà che mưa che nắng. Liệu có phải bây giờ tôi có thể cười cho cuộc đời vất vả bận rộn, lao tâm khổ tứ của bọn họ, lao lực cả đời chẳng thu hoạch được gì, chỉ là đổi lại khiến bản thân chết trẻ mà thôi, phải không?”.

Lão Tử nghe xong mỉm cười, nói với người hầu ra ngoài sân nhặt cho ông một miếng gạch vỡ và một hòn đá, ông đưa ra và hỏi cụ già: “Nếu chỉ được chọn một trong hai, thì ông chọn miếng gạch vỡ hay hòn đá?”. Ông lão mặt vẫn rất huênh hoang, đắc ý chọn miếng gạch vỡ. Lão Tử lại hỏi tại sao lại chọn miếng gạch vỡ mà không chọn hòn đá, ông lão dương dương tự đắc, đáp ngay: “Hòn đá này lấy thì làm được gì, miếng gạch dù vỡ cũng còn có tác dụng”.

Lão Tử quay ra hỏi mọi người có mặt ở đó rằng họ sẽ chọn hòn đá hay miếng gạch, tất cả mọi người đều đáp rằng họ sẽ chọn miếng gạch. Lão Tử lại quay qua ông lão hỏi: “Tuổi thọ của gạch hay đá dài hơn?”, ông lão đáp ngay: “Đương nhiên là đá rồi”.

Lão Tử lúc ấy mới thủng thẳng nói: “Hòn đá trường thọ hơn nhưng mọi người không ai chọn nó cả, viên gạch tuy đoản thọ nhưng mọi người lại chọn, chẳng qua là bởi nó hữu dụng. Vạn vật trong cõi trời đất cũng là như thế. Thọ tuy ngắn mà có ích, mọi người đều chọn, đều thích, thế thì là ngắn mà không hề ngắn. Sống lâu mà lại vô dụng, mọi người đều bỏ qua, mặc nhiên quên mất, nên dài mà lại là ngắn. Hỏi như vậy thọ mà để làm gì?”.

Mọi người đều ồ lên công nhận lời Lão Tử nói chí lý, cụ già huênh hoang kia tự xấu hổ mà lủi đi mất tự lúc nào.

Tin cùng chuyên mục