Sẵn có ở trong mỗi người

  • 10/02/2008 11:35
  • 0 bình luận
  • Họa sĩ Nguyễn Hoàng Tùng
(ANTĐ) - Lâu nay, cụm từ “bản sắc dân tộc” thường được nhắc đến như một “tiêu chí tối thượng”. Nó được coi là chuẩn mực để thẩm định sự tiến bộ và ngược lại trong sáng tạo thẩm mỹ. Song nhìn lại, vẫn không thiếu những giọng điệu hô hào, xu thời hoặc cố tình tỏ ra không hiểu vấn đề “Bản sắc dân tộc” thực sự là gì? Với tư cách là một họa sỹ xin mạn đàm một vài ý kiến.

Sẵn có ở trong mỗi người

(ANTĐ) - Lâu nay, cụm từ “bản sắc dân tộc” thường được nhắc đến như một “tiêu chí tối thượng”. Nó được coi là chuẩn mực để thẩm định sự tiến bộ và ngược lại trong sáng tạo thẩm mỹ. Song nhìn lại, vẫn không thiếu những giọng điệu hô hào, xu thời hoặc cố tình tỏ ra không hiểu vấn đề “Bản sắc dân tộc” thực sự là gì? Với tư cách là một họa sỹ xin mạn đàm một vài ý kiến.

Thực chất chưa có một định nghĩa cụ thể nào về cái gọi là “Bản sắc dân tộc” trong nghệ thuật tạo hình. Nó cũng chưa bao giờ được các họa sỹ hiểu một cáh cụ thể Bản sắc dân tộc là gì! Nhưng từ rất lâu người ta thường hay bàn đến nó trong lĩnh vực sáng tạo, nhất là trong nghệ thuật tạo hình. Như thế, có hay không tồn tại một thứ được coi là yếu tính của sáng tạo, cái có thể coi là “tiêu chí tối thượng” quán chiếu hành trình sáng tạo tác phẩm và nhân cách của chính người nghệ sỹ - Bản sắc dân tộc?

Trên thực tế, trong bất kỳ nền văn hóa nào nó cũng có một thứ gốc gác, biểu trưng, nó được hình thành từ rất lâu trên con đường chinh phục và làm bạn với tự nhiên, nhận thức và sáng tạo thế giới. Nó gắn bó mật thiết với tập tính con người, thói quen văn hóa từ trong nếp sống hàng ngày đến chuyện ứng xử…

Tuy nhiên, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vấn đề này không hề đơn giản. Người châu Mỹ vốn vẫn tự hào về một Rivera với hình tượng nghệ thuật đầy chất châu Mỹ bản địa, một Kahlo với tâm hồn đặc sắc Mexico nhưng không ai hiểu Miro sinh ra từ Tây Ban Nha đã kịp mang gì vào trong những tác phẩm trừu tượng của mình?

Picasso đã nghĩ gì khi hoàn thành bức “Các cô gái ở Avignon” với những hình ảnh không có tí bản sắc Âu châu nào trên hình tượng nhân vật mà hoàn toàn được học hỏi từ thủ pháp tạo hình của những mặt nạ châu Phi! Hay ai có thể coi Vangoth không phải là một họa sỹ thành công với nghệ thuật chân chính khi cả cuộc đời chỉ say mê vẽ và nghiên cứu nghệ thuật tranh khắc Nhật Bản?

Và một điển hình nữa là Gustav Klimt, người đã xây  những tượng đài về tình yêu và hình tượng người phụ nữ khi nhân vật, phong cách, bút pháp và cả các họa tiết trang trí nữa cũng được lấy từ nghệ thuật Trung Hoa và Nhật Bản, đến nỗi ta chỉ phảng phất thấy  gương mặt là của người phụ nữ châu Âu mà thôi…! Như vậy, phải chăng những danh họa kia đã phản bội lại nền văn hóa của chính nơi họ đã sinh ra và lớn lên chăng?

Hay khi nhìn vào tác phẩm của họ, không thấy có “ bản sắc dân tộc” họ liền được coi là những người không tiến bộ, không có nghệ thuật chân chính? Không! Họ chính là những người tiến bộ nhất trong lịch sử nhân loại tại mỗi thời điểm xuất hiện. Họ là những người làm nghệ thuật chân chính và tác phẩm của họ mang lại nhiều sức mạnh cho những gì được coi là biểu trưng của cái đẹp trong sáng tạo nghệ thuật.

Như thế, vẫn có Bản sắc dân tộc nhưng trên bình diện rộng, nó không thể nhìn nhận một cách thiển cận như rất nhiều người vẫn từng bàn luận. Bản sắc dân tộc trong văn hóa học chỉ hoàn toàn là khái niệm, trên phương diện sáng tạo, văn hóa bản địa đã cùng với văn hóa thế giới được người nghệ sỹ chuyển hóa và sử dụng, sáng tạo tùy theo quan niệm sáng tạo cá nhân mình.

Sẵn có ở trong mỗi người ảnh 1
Một bức tranh của Picasso dùng thủ pháp tạo hình châu Phi

Nó có thể là niềm tin, là chỗ dựa cho một phong cách sáng tạo trong một giai đoạn nào đó, nhưng hoàn toàn coi nó như một thứ đích đến, một “hồng tâm” phải ngắm và bắn trúng thì đôi khi nó lại cản trở hành trình sáng tạo. Bởi nghệ thuật vốn là chỗ dựa tinh thần, sáng tạo nghệ thuật là sáng tạo văn hóa, sáng tạo cái đẹp và hơn thế nữa là sáng tạo chính mình - một sự sáng tạo và luôn luôn phủ nhận để đạt đến sự sáng tạo liên tục và hoàn hảo.

Bản sắc dân tộc Việt Nam trong nghệ thuật tạo hình không phải chỉ là áo nâu, chum vại, cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình… hoàn toàn không phải là những gì hữu hình như vậy, nó trừu tượng hơn nhiều. 

Chúng ta thường so sánh sự thành công của giai đoạn mỹ thuật trường Mỹ thuật Đông dương với hiện nay và cho rằng ngày nay chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều các bậc đàn anh đi trước, rằng họ thành công là vì nghệ thuật của họ đã gắn kết rất tốt cái được gọi là “Bản sắc dân tộc”… Nhưng chúng ta quên mất rằng, ở thời ấy, thậm chí họ chưa hề ý thức cái gì được gọi là “Bản sắc dân tộc” và cái gì là không, phải dựa vào nó thì mới có nghệ thuật chân chính, có thành công.

Trên thực tế, họ - những họa sỹ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương hoàn toàn vô tư sáng tạo với thế giới đời sống quanh mình, và vô hình trung, trong hành trình biểu hiện và sáng tạo ấy, chúng ta - những người hậu bối lại nhìn ra chút bản sắc trong tranh những bậc thầy đi trước mà tưởng đó là tín lý của nghệ thuật.

Như thế, “Bản sắc dân tộc” là cái sẵn có trong mỗi con người thuộc mọi nền văn hóa, cố tình xóa bỏ cũng không được mà áp đặt, đòi hỏi cũng không xong. Có hay không, ít hay nhiều, hiện diện như thế nào trong tác phẩm nghệ thuật đó là vấn đề tự thân cá nhân, là sự tự lựa chọn sao cho phù hợp với xu hướng phát triển của hành trình sáng tạo. 

Gần đây có rất nhiều lời chê trách mỹ thuật Việt Nam đang đi xuống, thương mại hóa, và vứt bỏ bản sắc dân tộc để đến với thế giới Tây hóa, sự ra đời của nghệ thuật mới như sắp đặt, trình diễn, video art là một sự khủng hoảng về hình thái nghệ thuật… Sự thật có hoàn toàn như vậy không?

Trên thực tế, chúng ta chưa thể trả lời cho câu hỏi trên. Bởi tất cả vẫn còn đang diễn ra mà chưa hề có một bước lùi của lịch sử nào để chúng ta có cơ hội nhìn lại mà thẩm định, mà đánh giá.

Như thế nào thì được coi là nghệ thuật đang đi xuống? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sự tồn tại của rất nhiều nghệ sỹ và cho rằng số đông là không chất lượng? Còn chuyện bán chác, thương mại phải chăng là một tín hiệu xấu? Trong khi ngay từ thời Tống thì nghệ thuật thư họa Trung Hoa đã có thị trường nghệ thuật với đủ kiểu chào mua, gọi bán… trao đổi nghệ thuật.

Còn ở phương Tây, chuyện thị trường nghệ thuật phát triển rầm rộ có lẽ cũng đã khá xa ngày nay rồi! Bản sắc dân tộc như trình bày ở trên, nó không hoàn toàn là tiêu chí để đánh giá giá trị tác phẩm nghệ thuật. Chuyện nghệ thuật mới được du nhập vào Việt Nam như sắp đặt, trình diễn, video art… được rất nhiều họa sỹ trẻ hưởng ứng, trên thực tế có thể mạnh dạn coi là một điều đáng mừng. Bởi nó không phải ngẫu nhiên tồn tại, càng không phải tự nhiên mà được giới trẻ hưởng ứng.

Sự thật, nó đã chia sẻ rất nhiều cho người làm nghệ thuật những suy tư, bức bối mà hội họa có thể nói là bất lực. Nó như một sân chơi mới để người nghệ sỹ sáng tạo, một kênh mới để nguời thưởng thức, công chúng yêu nghệ thuật có cơ hội khám phá thế giới nghệ thuật trong bối cảnh xã hội mở với nhiều biến động.

Và qua đây vấn đề “Bản sắc dân tộc” có thể coi là chuyện chúng ta không nên bàn đến quá nhiều trong khi những yếu tính khác của sáng tạo mới là điều nên nhắc đến. Bởi nghệ thuật là sáng tạo. Chỉ khi có dấu ấn sáng tạo thì tác phẩm đó mới được coi là nghệ thuật.

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Tùng

Tin cùng chuyên mục