"Rợn tóc gáy" nhai thủy tinh như nhai kẹo

  • 23/08/2015 09:00
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phương
  • In bài
ANTĐ - Trước đến nay chuyện người ta thi nhau, thách nhau đi trên đống mảnh vỡ chai thủy tinh đã nhiều, nhưng chuyện một người đàn ông có khả năng “rùng rợn” là nhai, nuốt chai thủy tinh nước ngọt, cốc thủy như nhai kẹo thì quả là hiếm thấy.

"Rợn tóc gáy" nhai thủy tinh như nhai kẹo ảnh 1

Ông Rơ Châm Dil đang kể lại chuyện nhai thủy tinh 

Một cuộc thách đố

Điều kiện  thách đố là nếu người đàn ông nhai được chai thủy tinh (chai nước ngọt Pepsi), trừ phần đáy chai dày quá, thì người thách đố sẽ phải mua 1 két bia và mồi nhậu cho cả đám vào chủ nhật tuần sau,và ngược lại. Thời gian nhai chai là dưới 1 giờ đồng hồ. “Nhìn thấy ông ta cắn miếng đầu tiên vỡ phần cổ chai, mình cảm thấy rợn tóc gáy. Phải chính mắt nhìn thấy thì tôi mới tin, chứ không nhìn thấy thì không bao giờ tôi tin đâu”, bạn tôi nói với tôi mà vẫn không giấu được kinh ngạc.



Dù chỉ nghe bạn kể lại, cũng đã tin đến tám chín phần, tuy vậy vẫn không khỏi băn khoăn vì không hiểu một người bình thường làm sao lại có thể làm được như vậy, làm sao lại dám làm như vậy. Thấy thế, ông bạn tôi mới nói: “Chú em cứ chuẩn bị lấy két bia với ít mồi nhậu, vài hôm nữa anh sẽ dắt chú tới nhà người đàn ông kỳ lạ kia để xem tận mắt. Lúc ấy không muốn tin cũng không được nhé”.



Gặp mặt người “liều mạng”

 Người đàn ông mà chúng tôi nhắc đến ở trên là Rơ Châm Dil (SN 1963), sống tại làng Mrông Yô 1, xã Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai. Mới đầu tôi hỏi đường tới làng Mrông Yô 1 thì khá dễ dàng. Nhưng khi hỏi nhà ông Dil, người có khả năng nhai chai thủy tinh thì lại rất khó khăn. Mọi người nói trong làng có người tên Dil, nhưng còn chuyện có khả năng nhai chai, li thủy tinh thì hỏi mấy người liên tiếp mà không ai biết. Tôi bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện vốn dĩ quá khó tin của người bạn mình.



Tôi hỏi thêm 2 người thanh niên nữa, thế là tổng cộng một chục người, mà chẳng ai nói có người như vậy trong làng. Tôi hết kiên nhẫn, lấy điện thoại gọi cho bạn mình. Đợi tôi nói chán ông bạn mới từ tốn: “Chắc chú em toàn hỏi đám thanh niên choai choai với các bà lão chứ gì. Chuyện ông đó nhai chai thủy tinh, li thủy tinh lâu rồi, thanh niên ít người biết lắm. Chú tới nhà ông Dil đi, tới đó rồi hỏi chuyện mấy người trung niên hàng xóm, rồi nói ông Dil “biểu diễn” cho mà xem”.



May thay hôm nay ông Dil đang làm lại nhà, nên ông ra tiếp. Hỏi chuyện, ông ban đầu có hơi sửng sốt. Nhưng vài giây sau ông vui vẻ kể, không giấu được sự hào hứng. Ông Dil kể: “Thời trẻ, khi tôi vẫn còn tráng niên, thích làm mấy chuyện kiểu “anh hùng” đó lắm. Thi thoảng có ai nghe phong thanh, tới thách đố là tôi chơi liền à”. Ngừng một chút để nhớ lại, lần đầu tiên cách đây trên dưới hai chục năm, ông bắt đầu “thể hiện” mình có khả năng (và cả sự liều lĩnh hơn người) nhai mấy thứ đồ thủy tinh.



“Lần đầu tiên tôi còn nhớ rõ, bị người ta thách đố dữ quá, tôi nhai gần hết một chai dầu gió Trường Sơn loại vừa vừa. Tôi nhai nát vụn rồi nhổ đi. Thế là ông đó phải mua rượu, mua mồi nhậu”, nghe ông kể lại mà tôi vẫn không khỏi lạnh người, trong khi ông lại tỏ ra vui vẻ, kể được một đoạn ông lại cười vang. “Lần đầu tiên ấy”, có 5, 6 người chứng kiến, và ai ai “cũng xanh mặt, cũng rùng mình hết”. Có người tin ông nhai được vì chính mắt nhìn thấy, có người nói ông dùng “thuốc”, chứ người thường ai mà làm được. Còn ông thì quả quyết không hề có thuốc gì hết, thích là nhai như nhai kẹo thôi. 



Lần thứ hai ông nhai là một cái cốc mà ta hay dùng uống cà phê, dày chừng 1,5mm. Lần này mức độ “rùng rợn” còn tăng lên gấp bội, khi người ta còn thách ông nhai hết li, nuốt vào trong bụng vài miếng. Ông không lăn tăn gì, mà đồng ý luôn.



“Người ta nói nếu ông bị chết thì sao, không được bắt đền chúng tôi chứ? Tôi cười to và nói chết thì bỏ, tôi không sợ. Tôi chết hay bị làm sao cũng không bắt đền, bắt vạ ai hết”. “Lần đó tôi cũng chứng kiến. Ông ấy nhai nát hết một cái ly uống cà phê trong khoảng 10 phút. Không chỉ nhai, ông ấy còn nuốt vài miếng vào bụng mình. Khi ông ấy nhai tôi và mọi người đã “sợ” rồi, lúc ông ấy nuốt ai cũng hết hồn luôn.



Ông ấy nhai, nuốt xong, có người nói ông dùng thuốc này thuốc kia. Nhưng có mấy người cùng chứng kiến, cùng kiểm tra cái cốc, nếu ông ấy mà có dùng “thuốc” thì phải biết chứ. Ai cũng sáng mắt hết mà”, ông Rơ Châm Dương, một người hàng xóm của ông Dil kể lại cho chúng tôi nghe sự việc khó tin đó. 



Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần, rằng chú nhai nuốt như thế không sợ à, có bị đau bệnh gì không: “Ô, tôi nhai thấy bình thường, chẳng sợ hãi gì cả. Nhai xong cũng chẳng bị thương, bị chảy máu gì hết. Lần ấy và một lần khác tôi nhai nát và nuốt mấy miếng thủy tinh, cũng chẳng thấy bệnh tật, đau nhức gì cái bụng hết. Tôi cũng chưa từng bị đau ốm gì đáng kể, nên cũng không đi khám bác sĩ bao giờ”.



Tới đây, tôi phải công nhận ông Dil có một hàm răng “thép”, một “thần kinh thép”, cả sự bản lĩnh ghê gớm, mà người bình thường không có được. Tính cả 2 lần “nhai, nuốt” ấy, ông Dil có khoảng chục lần “nhai” khác, đều là khi bị người ta thách thức lúc đã ngà ngà rượu. Ông nói như không: “Đối với mình việc nhai mấy chai dầu gió, li cà phê đơn giản thôi. Nhai hết cả chai nước ngọt, chai bia mới khó khăn hơn chút ít, vì nó nhiều hơn, dày hơn”. 



Sự hiếu kỳ thúc giục, nên tôi hỏi, chú có dám “diễn lại” cho cháu và mọi người xem không? “Mình bây giờ cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, già rồi, nếu nhai chai thì mình không làm nổi nữa, còn nếu chai dầu gió hay cái ly thì được. Nhưng lâu rồi mình không nhai nữa, vì sợ con cháu học theo, nhỡ có nguy hiểm gì thì mình hối hận lắm”.



Mấy người hàng xóm đang giúp ông làm nhà mới, có người từng chứng kiến, có người chưa, nghe chuyện cũng í ới xen vào, rằng ông phải “biểu diễn” cho nhà báo quay phim, chụp ảnh lại làm bằng chứng thì nhà báo mới tin chứ? Nghe vài câu, ông cũng có vẻ xuôi xuôi, tính “biểu diễn”.



Thấy vậy, một người hàng xóm từng chứng kiến ông nhai chai thủy tinh, lên tiếng khuyên can: “Ông nhai, nuốt nhiều lần, tuy không sao, nhưng ai mà biết được. Với lại trẻ con trong làng biết chuyện lại học ông thì nguy hiểm lắm. Vợ con ông tuy không nói nhưng nó cũng lo sợ cho ông lắm đó”. Và với tôi, vì sự hiếu kì nên tìm đến ông hỏi chuyện, mong muốn được “mục sở thị”, nhưng thực sự cũng không dám cho ông thực hiện việc đầy nguy hiểm ấy ở tuổi này, dù ông có làm cũng chưa chắc đã dám nhìn.


Tin cùng chuyên mục