Phong bì + chìa khóa!

  • 06/02/2008 21:54
  • 0 bình luận
  • Trần Nhượng
(ANTĐ) - Tôi vừa đi công tác ở tỉnh xa về thì gặp chú em đang định cư ở tỉnh nọ tới chơi. Lâu ngày anh em không gặp nhau, thôi thì đủ chuyện. Tôi và chú ta tuy anh em nhưng tuổi đời không chênh lệch nhau mấy nên vừa là anh em vừa là bạn bè. Thằng em tôi tính bỗ bã, ăn nói thoải mái chẳng mấy khi giữ ý. Đột nhiên nó hỏi:

Phong bì + chìa khóa!

(ANTĐ) - Tôi vừa đi công tác ở tỉnh xa về thì gặp chú em đang định cư ở tỉnh nọ tới chơi. Lâu ngày anh em không gặp nhau, thôi thì đủ chuyện. Tôi và chú ta tuy anh em nhưng tuổi đời không chênh lệch nhau mấy nên vừa là anh em vừa là bạn bè. Thằng em tôi tính bỗ bã, ăn nói thoải mái chẳng mấy khi giữ ý. Đột nhiên nó hỏi:

- Bác về kiểm tra tỉnh X chắc vui vẻ khỏe người?

- Cái gì mà vui vẻ khỏe người. Đi nhiều cơ sở mệt đứt hơi mà nào có gần nhau đâu.

Nói chung anh nào cũng thích thành tích, nói đến thành tích thì véo von, cao giọng. Còn khuyết điểm thì lướt cho nhanh và giọng xuống sề đến không nghe rõ họ nói gì.

- Thì ở đâu chả thế. ý em không hỏi việc ấy, em hỏi bác họ ăn ở với cán bộ Trung ương về có đầy đủ, chu đáo không kia.

- Thì vẫn ở nhà khách, ăn tiệc rượu bia tít mít.

- Chỉ thế thôi à?

Tôi gắt:

- Ơ cái chú này, thế còn thế nào nữa. Bắt họ cống nạp à?

- Không, bác chưa hiểu ý em. Em hỏi cái khoản sau làm việc có vui vẻ không kia.

- Chả hiểu chú nói cái gì. Tối về trà lá vài tuần rồi lăn ra ngủ. Cái vùng trên đó ẩm thấp, muỗi dĩn đến khổ.

- Bọn trên ấy quê một cục - chú em tôi kết luận.

- Sao chú bảo họ quê một cục?

- Thì để các bác thế thì chả quê à! Em hỏi thực bác phong bì có không?

- Có tý đỉnh, đủ tiền uống nước.

- Chỗ bọn em sành điệu, quý tộc chứ không “chân đất mắt toét” như họ.

Tôi tò mò hỏi:

- Sành điệu là thế nào?

Chú em tôi hạ giọng nói nhỏ sợ vợ con tôi nghe thấy:

- Cán bộ cấp trên về là phải biết tiếp đãi chu đáo từ đầu đến cuối.

Tôi sốt ruột cắt ngang:

- Chú cứ nói cái gì tôi không hiểu.

Thằng em tôi cười, nháy mắt rất láu lỉnh:

- Anh biết không chỗ chúng em cứ khách sộp đến là có phong bì lót tay+chìa khóa.

- Sao lại chìa khóa? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Có phong bì là lẽ thường, xưa như trái đất. Sành điệu là phải cộng…

- Cộng cái gì? Chú nói lằng nhằng anh chẳng hiểu gì cả - Tôi cáu

- Sành điệu là PHONG BÌ + CHÌA KHÓA giao tận tay.

- Chìa khóa làm cái gì?

- Trời ơi ông anh tôi ngớ ngẩn lắm. Phong bì để tiêu pha, chìa khóa để tiêu khiển. Cứ mở cửa phòng là có người làm cho bác chỉ biết tiến công mà quên ngay “hậu phương” bề bộn phía sau…

Rồi hắn nổi hứng nói như chỗ không người: PHONG BÌ + CHÌA KHÓA muôn năm! 

Trần Nhượng

Tin cùng chuyên mục