Phải biến ảo trước kẻ tiểu nhân

ANTĐ - Phương nam có câu “Nói zậy mà hổng phải zậy”, nghe ngộ nhỉ!

- Là nói khơi khơi, chơi chơi, nói đùa, nói giỡn chứ gì. Tôi lại chẳng khoái cái kiểu hư giả thực, thực giả hư, chẳng biết đâu mà lần.

- Nói chơi mà tâm địa không xấu thì vô hại, ông ạ. Sợ nhất cái kiểu: nói một đằng, làm một nẻo… 

- Ngữ ấy khác gì lòng lang dạ sói hả ông? 

- Các cụ ta đã đúc kết cả đấy: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng”.

- Tôi nghĩ, những lời này cũng là cảnh báo cho loài người, cho cộng đồng mà chúng ta đang tham gia trong hiện tại và cả tương lai. Phải luôn cảnh giác trước kẻ tiểu nhân, thâm hiểm, vô nhân đạo, phi nhân tính khéo che giỏi đậy.

- Ôi dào, trước khi thế giới hiểu được rõ mọi chuyện thì kẻ tiểu nhân ở ngay sát cạnh, hung hăng quấy nhiễu, vu vạ đủ đường khiến những người lương thiện như chúng ta đến thất điên bát đảo.

- Thật đúng là, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm…

- Nhìn cái mẽ ngoài to xác hay những lời lẽ hoa mỹ thì biết đâu là “rắn độc cuộn khúc tưởng ra rồng vàng” nhỉ? 

- Ông cứ nói đến chữ “vàng” làm tôi giật nảy cả mình.

- Bình thường thì phẩm chất đạo đức của con người ta ít ai ít bộc lộ. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, “chất đỏ” và “vết đen” dễ lộ rõ, ngóc đầu dậy. 

- Thôi thôi, đỏ-đen cái nỗi gì. Nói nhanh đi, khi đã tỉnh ra, biết rõ mặt thật của kẻ xấu chơi rồi thì mình nghỉ chơi với họ à? 

- Ơ hay, cái ông lý thuyết suông giáo điều này, ai bắt ông phải nghỉ chơi? Các cụ ta dạy cả rồi đấy: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Ta phải rất kiên quyết, khôn khéo biến ảo như tắc kè hoa ấy - biết chửa?