Nước mắt mặn hơn muối

ANTĐ - Nông dân miền Trung, miền Nam mấy tháng trước gạt nước mắt đổ dưa hấu đặc kín bờ kênh. Tôi vẫn nhớ như in cảnh một lão nông ngồi bệt giữa ruộng, một tay ôm quả dưa, một tay gạt nước mắt.

- Tôi cũng không quên lúc đó có một phong trào “giải cứu” dưa hấu ở nhiều nơi. Gia đình tôi cũng mua mấy cân, nhưng khi ăn miếng dưa tôi vẫn như cảm thấy có vị mằn mặn của nước mắt thấm vào.
- Hình như lúc đó đã có nhiều người nói thẳng rằng không thể mua dưa ăn trừ bữa mãi được. Sau quả dưa, lại đến khoai lang rồi mía trổ trắng cờ, nông dân trắng tay... Làm sao vận động người dân cả nước  “giải cứu” nữa đây?
- Trông chờ vào mấy đại gia vậy. Mới đây thôi, ở miền Tây Nam bộ, biết tin nông dân bán 40kg chanh không mua nổi ổ bánh mì, một giám đốc doanh nghiệp đã bỏ tiền túi ra mua với giá 500 đồng/kg. Rồi phát chanh miễn phí, ai có tấm lòng thì bỏ tiền vào thùng ủng hộ nông dân.
- Đó cũng là một cách “giải cứu”, rất đáng trân trọng. Nhưng đấy là dưa với chanh. Song, làm sao “giải cứu” nổi hàng trăm hộ diêm dân ở Vựa muối Phù Cát, Bình Định khi bán 1 tạ muối chỉ mua nổi hai tô bún.
- Nếu huy động xe tải của Bộ Công Thương như vụ dưa hấu thì cũng thu mua hết được. Song, tôi nghĩ nước mắt nhà nông chảy từ mùa này, năm này sang mùa sau, năm sau, năm sau sao chưa vơi cạn? Nước mắt mặn hơn muối, xót lắm, có mấy ai thấm thía hết được.