"Nỗi mất mát thật khó tin"

ANTĐ - Sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng.

Ca sĩ Thái Bảo: “Hôm nay cháu đến, lệ rơi tuôn trào...”


"Nỗi mất mát thật khó tin" ảnh 1

Tôi rất nhớ lần đầu tiên được gặp Đại tướng vào sáng mồng Một Tết mùa xuân năm 1999. Lần đó tôi may mắn được đi cùng NSND Chu Thúy Quỳnh đến nhà riêng của Đại tướng để chúc Tết Đại tướng. Vì đã hẹn trước nên Đại tướng ra tận cửa đón chúng tôi với nét mặt rạng ngời và nụ cười hiền hậu. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vị Đại tướng huyền thoại mà người dân Việt Nam luôn nhắc đến với niềm yêu mến, sự cảm phục, ngưỡng mộ và lòng tự hào khôn xiết.

Trong câu chuyện với chúng tôi khi ấy, Đại tướng toàn nói về Bác Hồ. Còn tôi thì ôm đàn guitar hát tặng Đại tướng bài “Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sĩ Trần Hoàn. Đại tướng đã cười thật vui và cứ gật đầu theo nhịp bài hát. Tôi nhớ rất rõ tiết trời hôm ấy tràn ngập không khí của mùa Xuân. Nghe tôi hát xong, Đại tướng bảo: “Cháu hát một bài về Bác Hồ đi” và tôi đã chọn hát bài “Bác Hồ, một tình yêu bao la”. Đại tướng đã rất xúc động khi nghe bài hát này...

Nghe tin Đại tướng mất, tôi thấy như chính người thân yêu của mình vừa ra đi. Chiều 7-10 vừa rồi tôi cũng lặng lẽ hòa vào dòng người xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ mong được vào viếng Đại tướng ở nhà riêng trên đường Hoàng Diệu. Vào đến nơi, chắp tay lạy Ông xong, tôi cứ đứng tần ngần trước cửa không muốn về. Tôi nghẹn ngào khe khẽ hát lại bài “Mùa xuân nho nhỏ” tặng Đại tướng. Tôi chưa bao giờ làm thơ, nhưng trước anh linh của Đại tướng, tôi đã làm hai câu thơ tặng Đại tướng: “Ngày xưa cháu đến, bác cười/ Hôm nay cháu đến, lệ rơi tuôn trào…”.

Nhạc sĩ Trần Lập: “Nỗi mất mát thật khó tin”

"Nỗi mất mát thật khó tin" ảnh 2

Đến giờ tôi vẫn bàng hoàng trước việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi, dù biết Đại tướng tuổi cũng đã cao và bệnh lâu ngày rồi. Bố tôi trước đây cũng là một sĩ quan Quân đội và hẳn nếu ông còn sống, chắc ông cũng rất buồn khi đón nhận tin này. Nỗi mất mát này dù đã được tiên liệu trước nhưng vẫn thật khó tin. Tôi chưa có may mắn được gặp Đại tướng lần nào, nhưng từ nhỏ tôi đã được nghe kể và cũng tìm đọc nhiều câu chuyện về Ông. Và tôi tin một điều rằng Ông là một vị tướng kiệt xuất không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Mỗi lần đọc tin về sự ra đi của Ông, tôi đều xúc động vô cùng.

Sáng hôm đầu tiên khi Đại tướng vừa qua đời, tôi cùng vài người bạn đạp xe ngang qua nhà Ông ở đường Hoàng Diệu, lúc ấy nếu biết tin Ông mất, nhất định tôi sẽ dừng xe để tỏ lòng thành kính với Ông. Những ngày qua nhìn dòng người xếp hàng dài vào viếng Ông ở nhà, tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ thấy rất nghẹn ngào xúc động.

Hôm tới vào lễ truy điệu Đại tướng ở Hà Nội, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa tiễn Ông. Từ đáy lòng mình, giống như bao người dân bình thường khác, tôi vô cùng biết ơn Đại tướng!.