Nỗi buồn của nữ phạm nhân có gương mặt đẹp

  • 26/02/2013 11:00
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Một con bé lấy chồng năm 18 tuổi, học hành cũng không đến nơi đến chốn, lại ở nhà làm nội trợ và chăm con đến cả gần chục năm trời thì làm sao có thể kiếm được một công việc tử tế để làm...

Phạm Thị Phương là một trong những nữ phạm nhân đẹp mà tôi từng có cơ hội tiến xúc. Gương mặt bầu bĩnh, nước da sáng mịn màng, Phương trẻ hơn tuổi 34 của mình rất nhiều. Khó có thể tin rằng Phương là mẹ của cậu con trai đã 15 tuổi. Gần 4 năm ở tù cũng không làm cho nhan nhắc mặn mòi của người phụ nữ này giảm đi chút nào. Ngay khi bắt đầu kể cho người viết nghe về cuộc đời mình, Phạm Thị Phương khóc. Những giọt nước mắt ân hận, tiếc nuối pha lẫn nỗi tủi phận khi nhớ lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình.

Tôi từng có một cuộc sống hạnh phúc

Nhà tôi ở gần trại giam này lắm. Mặc dù trại giam nằm ở địa phận của huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai nhưng lại rất gần Hàm Tân - Bình Thuận nơi cuộc trò chuyện này đang diễn ra. Mặc dù trình độ văn hóa của tôi không cao nhưng tôi được gia đình giáo dục khá cẩn thận nên tôi hiểu được hậu quả của những tội lỗi mình đã gây ra. Ngẫm lại, tôi đã làm cho ba mẹ thất vọng, như thế đã là không làm đúng với những điều ba mẹ dạy rồi.

Tôi ý thức mình đẹp từ rất sớm, nhiều người cũng nhìn thấy điều đó và có không ít người theo đuổi tôi. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi không thể tập trung học hành giống như những cô bạn cùng trang lứa. 18 tuổi, tôi gặp chồng mình và nhanh chóng bị anh ấy chinh phục. Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian bởi lẽ đối với một người con gái, chẳng có gì hạnh phúc bằng lấy được người mình yêu, nhất lại là khi ấy, tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái.

Chồng tôi là một thanh niên trẻ và khá điển trai. Anh ấy quê ở Vũng Tàu nhưng lại làm việc gần ở nhà tôi. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu ấy khiến tôi luôn tin tưởng rằng, đấy sẽ là cái kết đẹp cho cuộc đời của mình. Ngay sau đám cưới, tôi theo chồng về Vũng Tàu sống cùng gia đình anh ấy. Khi đó, cuộc sống hôn nhân mới thực sự bắt đầu. Cuộc sống ấy so với những điều tôi tưởng tượng và mơ mộng cách xa nhau một trời một vực.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là việc kết hôn qua sớm. Tôi chưa đủ sự chín chắn cần thiết và hiểu biết để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc hôn nhân sống cùng gia đình nhà chồng, tôi phải đối diện với thức tế. Hôn nhân không đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, nơi mà mỗi sáng nàng công chúa thức giấc được chàng hoàng tử tặng một nụ hôn và bắt đầu một ngày mới trong tiếng hát. Cô gái 18 tuổi đang mơ mộng là tôi phải sống trong những mối quan hệ chằng chịt với gia đình nhà chồng. Có những lúc ấm ức, chồng cũng trở thành đồng minh của phía còn lại. Ngay cả cậu con trai kháu khỉnh của tôi cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân mà tôi tưởng đó là giấc mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Chúng tôi quyết định sống li thân khi con trai tôi vừa tròn 7 tuổi.

Cuộc hôn nhân ấy khiến cho tôi mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc gia đình. Tôi rời Vũng Tàu trở về lại Đồng Nai sống cùng ba mẹ ruột. Một con bé lấy chồng năm 18 tuổi, học hành cũng không đến nơi đến chốn, lại ở nhà làm nội trợ và chăm con đến cả gần chục năm trời thì làm sao có thể kiếm được một công việc tử tế để làm. Khi ấy, dù về sống cùng bố mẹ nhưng tôi không còn là trẻ con như ngày xưa nữa nên không thể ăn bám mãi được. Tôi đã không báo hiếu được cha mẹ thì thôi nhưng ít nhất cũng phải tự kiếm tiền để có thể nuôi sống bản thân mình.

Tôi đi tìm việc, rồi sau đó tôi làm việc tự do cùng với một vài người bạn cũ. Trong nhóm bạn của tôi có mấy người nghiện ma túy. Không ít lần, tôi đi lấy ma túy về cho những người bạn này sử dụng. Khi họ bị bắt, họ khai ra tôi. Điều sớm muộn cũng phải đến cuối cùng đã đến. Tôi phải trả giá cho mình bằng nhưng năm tháng dài của cuộc đời mình sau song sắt. Trước đây, khi mới vào trại giam tôi buồn nhiều lắm vì gia đình tôi chẳng có ai có tiền án tiền sự gì cả, ba mẹ tôi đều rất hiền lành, lương thiện. Chỉ có tôi và sự lầm lỡ của mình đã khiến cho những người thân của tôi phải đau lòng. Thế nhưng, hiện tại tôi không nghĩ nhiều mà chỉ biết cố gắng cải tạo cho thật tốt để sớm được về với bố mẹ mình thôi.

 
Nỗi buồn của nữ phạm nhân có gương mặt đẹp

Ảnh minh họa

Con trai vẫn chưa biết tôi đang ở trại giam

Vì tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc con cái nên tôi được cán bộ ở đây tạo điều kiện cho làm việc tại nhà trẻ của các phạm nhân nữ khác. Công việc cũng không có gì vất vả, giống như tôi từng chăm sóc con mình trước kia. Chỉ có điều là buổi sáng phải dậy sớm hơn nhưng bù lại bọn trẻ ở đây lại rất ngoan ngoãn và ít quấy. Có lẽ chúng cũng phần nào ý thức được thân phận của mình. Bọn trẻ ở đây không đứa nào quá 3 tuổi, bởi theo quy định 36 tháng tuổi là chúng phải trở về với gia đình hoặc đưa vào trai trẻ mồ côi nếu không ai đến đón. Trước đây thực lòng tôi không muốn nhận công việc này bởi lẽ tôi không muốn sống lại ký ức đau buồn về cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, so với hiện tại, cuộc sống khi ấy của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Có lẽ khi ấy tôi còn quá nông nổi nên đã không thể lường hết tai họa việc mình làm.

Tôi vốn yêu trẻ con nên tôi cũng cảm thấy công việc này rất phù hợp với bản thân mình. Mỗi lần chăm sóc những đứa trẻ này, tôi lại thấy thương bản thân mình và thương cho chúng. Thương thân mình, chỉ vì thiếu hiểu biết, chỉ vì nông nổi, mà phải bỏ lại gia đình, bỏ con cái ngoài xã hội để vào đây chăm sóc con người. Thương bọn trẻ con ngây thơ vô tội, phải theo mẹ vào trốn lao tù, sinh ra đã không được sự yêu thương, chăm sóc từ người thân trong gia đình của chúng.

Từ khi tôi vào trai giam, gia đình tôi vẫn giấu không cho con trai tôi biết vì sợ con sẽ bị tổn thương tinh thần và mặc cảm với bạn bè. Mỗi khi con trai tôi về thăm bà ngoại, gia đình đều phải nói dối là tôi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài vài năm mới về. Con trai tôi rất ngoan ngoãn và học rất giỏi nhưng hơi ít nói, ít giao tiếp với mọi người bên ngoài, đến tận bây giờ này thằng bé vẫn chưa biết mẹ đang thụ án trong trại giam. Tôi lo sợ liệu khi thằng bé biết mẹ mình làm những điều trái pháp luật mà phải ngồi trong tù thì nó sẽ nghĩ gì, liệu tâm hồn non trẻ của nó có chấp nhận một người mẹ tội lỗi như tôi không?

Chồng cũ của tôi đã có vợ mới ngay sau khi chúng tôi ly thân không lâu nhưng mãi tới khi tôi lên trại thụ án, mẹ mới khuyên tôi nên ký vào đơn ly hôn. Tôi thương mẹ lắm vì mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải lặn lội vào trại giam thăm con trong nước mắt. Tôi biết rằng mình có lỗi rất nhiều với mọi người, nhất là với mẹ tôi và con trai tôi.

Một lần lầm lỡ, tôi đã phải trả cái giá quá đắt. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng cải tạo thật tốt để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, sớm được trở về nhà. Những người thân của tôi đã phải khóc quá nhiều vì tôi và tôi không muốn họ phải rơi nước mắt thêm nữa.

Trong suốt thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều và sự cố gắng ấy đã được đền đáp bằng những lần giảm án. Nêu không có gì thay đổi, tôi sẽ được ân xá trong đợt 30/4 năm nay, Tôi đang đếm từng ngày để được trở về, để được làm lại từ đầu cuộc đời. Hiện tại, tôi không dám nghĩ đến một cuộc hôn nhân nữa bởi tôi không đủ tự tin dù quãng thời gian cải tạo vừa qua đã giúp tôi nhìn nhận lại rất nhiều điều. Hạnh phúc lớn nhất của tôi hiện tại là những người thân của tôi, là con trai tôi và chắc chắn tôi sẽ không đánh mất nó thêm một lần nữa.

Ghi theo lời kể của phạm nhân Phạm Thị Phương
Trại giam Thủ Đức

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục