Nhạc sĩ Quốc Bình: "Tôi thực sự rất…nữ tính!"

  • 09/12/2016 20:36
  • 0 bình luận
  • Dũ Cát
  • In bài
ANTD.VN -  Quốc Bình là thành viên ban nhạc Anh Em, còn vợ anh – ca sĩ Xuân Nhị là “linh hồn” của nhóm nhạc Con Gái đình đám một thời. Một bên chơi nhạc, một bên đi hát. Một người nói nhiều, một người chỉ thích sự im lặng. Nhưng lúc gặp sóng gió và khó khăn nhất, chỉ một cái choàng tay an ủi là cả hai có thể ôm nhau khóc ngon lành. Cùng lắng nghe “một nửa” của ca sĩ Xuân Nhị, tay trống cừ khôi của ban nhạc Anh Em trải lòng chia sẻ về người bạn đời của mình.

Từng dằn vặt và áy náy vì thương vợ…Nhạc sĩ Quốc Bình: "Tôi thực sự rất…nữ tính!" ảnh 1

Cách đây ngót 10 năm, Xuân Nhị bị nhược dây thanh đới khiến cô không thể hát được. Nhạc sĩ Quốc Bình thổ lộ thời điểm ấy, anh cảm thấy vô cùng dằn vặt vì thương vợ...

PV: Nhiều người ngỡ ngàng khi mới đây vợ anh – ca sĩ Xuân Nhị cùng hai thành viên trong nhóm nhạc Con Gái quyết định ra album đầu tay sau nhiều năm gần như “ở ẩn”. Cô ấy nói một phần do chồng “xui”. Vậy điều gì khiến anh “xui” vợ đi hát trở lại thế?

Nhạc sĩ Quốc Bình: Thật ra việc Xuân Nhị cùng nhóm nhạc Con Gái mà cô ấy tham gia làm album là sự ấp ủ của hai vợ chồng tôi nhiều năm nay rồi. Nhưng để nói ý nghĩ ấy ở phía ai mạnh mẽ hơn thì là ở phía tôi. Sở dĩ vậy bởi bao lâu nay tôi tham gia nghệ thuật mà chưa giúp được người bạn đời của mình ra một sản phẩm âm nhạc đủ xứng với những gì cô ấy cống hiến và trải qua. Cho tới khi tôi và một vài người bạn mở phòng thu, mọi sự đều chín muồi, êkip sẵn có, thì việc còn lại chỉ là lúc nào cô ấy và nhóm nhạc của mình cảm thấy thích hợp nhất thì ấn nút “start” để làm thôi.

PV: Trở lại với câu chuyện gần 10 năm trước đây, vợ anh từng buộc phải dừng việc ca hát vì bị nhược dây thanh đới. Đó chắc chắn là thời điểm rất khó khăn với cả anh lẫn cô ấy?

- Đúng vậy. Như mọi người vẫn biết, với người ca sĩ thì dây thanh đới là tài sản vô giá, là công cụ để có thể hoạt động nghệ thuật mà lại bị nhược thì đau đớn và khổ sở thế nào. Tôi nghĩ với cô ấy tại thời điểm đó,  không có gì khủng khiếp hơn điều này. Khi ấy, tôi từng áy náy và dằn vặt mình rất lâu. Đôi lúc, tôi tự trách mình chưa giúp được vợ một cách tốt nhất trong câu chuyện nghệ thuật của cô ấy, như việc làm một sản phẩm âm nhạc chẳng hạn. Nhiều lúc đưa vợ đi diễn, đứng ở dưới nghe cô ấy hát, lúc hát lên nốt cao nhưng bất lực không gượng lên nổi, trong khi những nốt cao hơn thế trước đó cô ấy vẫn xử lý rất tốt, tôi hiểu và thấy thương cô ấy vô cùng.

PV: Trong quãng thời gian từ đó đến nay, vợ anh có bao giờ bộc lộ cảm xúc hay nỗi nhớ nghề ra bên ngoài không?

- Phải nói cô ấy là một người có cá tính rất đặc biệt và rất nghị lực, khi đã quyết định điều gì thi cô ấy quyết đoán kinh khủng. Người ta nói nghệ sĩ nhìn thấy ánh đèn sân khấu như con thiêu thân, Xuân Nhị cũng vậy. Nhưng khi cô ấy chấp nhận không hoạt động nghệ thuật nữa, tôi biết cô ấy mạnh mẽ lắm. Dù sau đó cô ấy ít khi nhắc đến chuyện này nhưng ở nhà thì vẫn thường xuyên hát, hát suốt. Thay vào việc cứ ngồi một chỗ nghĩ ngợi, cô ấy dành thời gian lao vào kinh doanh, làm những câu chuyện mới cho tới khi thành công. Xuân Nhị là vậy, làm gì cũng phải làm bằng được mới thôi.

PV: Anh có giúp gì cho vợ trong việc kinh doanh không?

- Không, tôi chẳng giúp được gì nhiều cho cô ấy vì nói thật, khoản này tôi kém (cười). Tất cả đều do một tay cô ấy cả đấy. Tôi chỉ động viên cô ấy những lúc khó khăn, kiểu như  “thôi thỉnh thoảng đi hát hò tý cho đỡ buồn” nhưng Xuân Nhị luôn biết lúc nào cần hát và lúc nào cần tập trung giải quyết những khó khăn của mình.

PV: Hình như công việc kinh doanh của cô ấy cũng giúp cuộc sống gia đình anh “dễ thở” hơn giữa lúc kinh tế còn nhiều khó khăn?

- Công việc kinh doanh của Xuân Nhị đến nay cũng được 9 năm rồi, phải  nói là “dễ thở” hơn rất nhiều. Mọi người biết đấy, kinh doanh mà thành công thì câu chuyện cuộc sống đương nhiên “dễ thở” hơn nhiều rồi. Cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội được thăng hoa trên con đường nghệ thuật của mình, bớt đi những lo toan này khác, yên tâm chơi nhạc và sống trọn với âm nhạc. Phải nói với tôi, cô ấy là điểm tựa cực kỳ vững chắc về nhiều mặt (cười).

Điều đặc biệt của vợ là sự im lặng!

Nhạc sĩ Quốc Bình: "Tôi thực sự rất…nữ tính!" ảnh 2Cả hai từng có thời gian làm bạn và chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện "trên trời dưới bể", kể cả chuyện tình cảm trước khi yêu nhau...

PV: Nghe nói trước khi yêu nhau, anh và Xuân Nhị từng có nhiều năm làm bạn, thậm chí cô ấy còn “mai mối” bạn gái cho anh, cho tới khi anh bất ngờ nắm tay cô ấy. Anh nhận ra mình yêu cô bạn thân lâu năm từ bao giờ thế?

- Chuyện này buồn cười lắm. Thật ra trước đây chúng tôi cùng trong nhóm Sao Mai, hai đứa bằng tuổi nên cứ xưng “ông - tôi” này nọ, khi hoạt động trong nhóm thì tôi đánh trống, còn Xuân Nhị hát như các ca sĩ khác. Tình cảm của chúng tôi đúng là không phải gì đấy “sét đánh” cả mà đúng kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Tôi vẫn nhớ vào một buổi tối tháng 10-1993, khi không làm chủ được tình cảm thì tôi cầm tay bạn ấy và bạn ấy để nguyên, thế là yêu (cười). Sau này tôi vẫn trêu, nhiều lúc cũng hối hận vì cái cầm tay ấy, nhưng lúc không hối hận nhiều hơn lúc hối hận, nên vẫn cứ ở bên nhau đến tận bây giờ.

PV: Tóm lại điều gì ở Xuân Nhị khiến anh mê cô ấy và quyết định ngỏ lời?

- Không, tôi có ngỏ lời đâu, chỉ cầm tay thôi và Xuân Nhị im lặng, mà im lặng là đồng ý rồi (cười). Điều đặc biệt của Xuân Nhị là sự im lặng, nó làm tôi khó chịu đến bây giờ và chắc là còn lâu nữa. Và chính vì sự khó chịu ấy mà chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau (cười).

PV: Vợ anh hay im lặng những lúc như thế nào?

- Bất kể lúc nào, vui cũng im lặng mà buồn cũng im lặng. Xuân Nhị đặc biệt hay tìm cảm xúc riêng cho mình và kìm nén bản thân trong sự im lặng ấy. Lắm lúc vui tôi bảo “sao chẳng thấy em nói năng gì?”, cô ấy chỉ bảo “kệ em”. Khi giận cũng thế, mình ra làm lành để nghe cô ấy nói mấy câu phá vỡ sự im lặng nhưng cô ấy cũng không chịu nói.

PV: Có bao giờ anh thấy khó chịu hay không chịu nổi sự im lặng ấy không?

-  Lúc trẻ, tôi mong có một cô ngồi nghe mình nói và im lặng, thế là thích. Nhưng giờ mới hiểu có vẻ như hóa ra sự im lặng ấy là phản đối. Lắm lúc cũng khó chịu lắm.

PV: Vậy mà tôi tưởng phụ nữ nói nhiều đáng sợ hơn phụ nữ hay im lặng?

- Không, tôi lại không nghĩ thế. Tôi nghĩ phụ nữ nói nhiều dễ chịu hơn, không nói gì mới là khó chịu (cười). Nhưng tôi nghĩ mình gặp Xuân Nhị là chuẩn rồi, vì các cô nói nhiều thì không gặp được tôi vì tôi…nói nhiều hơn. Hai người mà cùng nói nhiều thì lại khó giải quyết, phải có một người nói và một người nghe thì tốt hơn.

PV: Vợ anh có bao giờ cằn nhằn hay than phiền về cái sự nói nhiều ấy của anh không?

- Thường xuyên.

PV: Và anh tiếp thu chứ?

- Không. Tôi vẫn tiếp tục nói (cười). Chỉ khi nào vợ chồng tranh luận vấn đề gì căng thẳng thì tôi mới im lặng ra khỏi nhà, xong nguôi nguôi thì lại tự động về thôi.

PV: Một bên hay im lặng, một bên thích nói nhiều. Mất bao lâu để cả hai quen với tính cách ấy và hòa hợp được với nhau khi về sống chung một nhà?

- Bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn là nhiều chục năm tiếp theo chúng tôi vẫn tiếp tục chấp nhận những điều như thế ở nhau.

Vợ cứ hở ra là quét với lau nhà…

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quốc Bình và Xuân Nhị...

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quốc Bình và Xuân Nhị...

PV: Gác lại công việc kinh doanh và hát hò của vợ, trở về nhà cô ấy là người phụ nữ thế nào?

- Bạn biết đấy, Xuân Nhị rất bận bịu, cô ấy mất nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và các hoạt động xã hội nên rõ ràng thời gian dành cho gia đình không nhiều bằng những người phụ nữ khác. Nhưng đặc biệt Xuân Nhị cứ hở ra là quét nhà với lau nhà, kể cả ở nhà có người hỗ trợ việc này. Lắm lúc lo vợ mệt, bảo cô ấy nghỉ ngơi đi nhưng cô ấy lại bảo “kệ em, em chưa thấy mệt” và cứ nhất quyết làm. Chúng tôi hay nói với nhau rằng “bạn Nhị mà bạn ấy chịu nghỉ tức là bạn ấy ốm”. Cuộc sống của Xuân Nhị là thế, luôn tay luôn chân hoạt động bất cứ lúc nào.

PV: Nói điều này không biết anh có tự ái không, nhưng mà vợ anh có vẻ là người phụ nữ rất nam tính, thậm chí còn…nam tính hơn cả chồng?

- Đúng, đấy chính là điều khiến bọn tôi ở được với nhau đến bây giờ đấy. Trông tôi thế thôi chứ tôi thực sự rất…nữ tính! (cười).

PV: Vậy những lúc một người đàn ông tự nhận mình nữ tính mà xuống tinh thần thì người phụ nữ bên cạnh anh vỗ về thế nào?

- Đôi lúc tôi rất cảm ơn Xuân Nhị. Tôi từng xuống tinh thần cách đây 6 năm, khi hoạt động nghệ thuật khó khăn, ban nhạc Anh Em thời điểm đó gần như một năm chơi một “show”. Tôi cũng rẽ ngang vào làm ở một công ty kinh doanh, cũng sáng dậy lúc 7h như mọi người, quần đen áo trắng cắm thùng đi hết chỗ này chỗ kia làm việc “sale”, đến nhiều nơi mọi người nhận ra cũng có chút ngại ngùng. Nhưng công việc đấy cũng chỉ trong vòng 6 tháng là dừng lại vì tôi nhận thấy không phù hợp và đó không phải câu chuyện của mình. Còn nhớ khi tôi đi làm, Xuân Nhị vẫn động viên tôi thử làm xem sao, còn khi tôi quyết định dừng công việc đó và quay lại với nghệ thuật, cô ấy cũng ủng hộ và chấp nhận vất vả bằng mọi cách để chồng yên tâm theo đuổi ước mơ của mình.

PV: Sự nữ tính mà anh nói có thể hiện ở việc giúp vợ làm việc nhà không?

- Không, tôi ít khi làm, nhưng nói thế nào nhỉ, tôi có thể nấu một mâm cỗ Tết. Tôi mồ côi cha từ năm 12-13 tuổi, sống với mẹ nên việc đi chợ bếp núc hay giặt giũ quần áo với tôi đơn giản lắm. Có điều vợ tôi không để chồng phải làm những việc đó nên thành ra từ đấy trở đi, tôi lười và ít làm (cười).

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của anh!                                                                                            

Tin cùng chuyên mục