Mùa thu Hà Nội

  • 23/09/2007 08:53
  • 0 bình luận
  • Ngô Văn Phú
  • In bài
(ANTĐ) - “Cây cơm nguội vàng... Cây bàng lá đỏ... Nằm kề bên nhau..Phố xưa nhà cổ...” Nhạc Trịnh đưa người vào mùa thu Hà Nội thật ngọt ngào... Cảnh sắc mùa thu Hà Nội dễ làm cho người ta bâng khuâng...

Mùa thu Hà Nội

(ANTĐ) - “Cây cơm nguội vàng... Cây bàng lá đỏ... Nằm kề bên nhau..Phố xưa nhà cổ...” Nhạc Trịnh đưa người vào mùa thu Hà Nội thật ngọt ngào... Cảnh sắc mùa thu Hà Nội dễ làm cho người ta bâng khuâng...

Mùa thu Hà Nội ảnh 1
Chút dự cảm mùa thu

Dạo quanh hồ Gươm bỗng thấy ngọn gió heo may từ phương Bắc thổi về, đem theo cái lạnh đầu mùa, để Hà Nội đang từ gam nóng của mùa hè chuyển sang gam màu lạnh đầy vẻ thu...

Hoa phượng chói chang trên các đường phố đã không còn, nhưng những tua hoa lộc vừng đài các từ gốc cây chín ngọn thân quen, đã tỏa xuống mặt hồ Gươm. Những dãy ban đem từ Tây Bắc về đã phô những bông hoa tím làm ấm lên đường đi dạo ven hồ Tây... Và đường Nguyễn Du, lại đã thêm một mùa hoa sữa...

Những giọt mưa thu cũng khác hẳn lối ào ạt kiểu mưa hè... Mưa nhẹ nhàng, mưa trong se lạnh, có lúc chỉ là những giọt mưa thưa thớt, rắc hoa lên mặt đường và rơi đùa lên vai áo của một đôi nào đó đang yêu...

Mùa này mà lên hồ Tây, ăn bánh tôm, nhìn ra hồ Trúc Bạch, hoặc hồ Tây, nhìn những tà áo dài màu trắng, ai đó dạo qua liễu bên hồ, mới thấy cái hồn Hà Nội như dồn cả về đây.

Từ bầu trời mùa thu không một gợn mây trên cao, đến sắc nước hồ lam biếc; từ cái dáng yêu kiều mà thơ Quang Dũng gọi là Kiều thơm, đến những hàng cây bên hồ vào thu, hồn hậu theo cách riêng của mình; từ cái món quà ẩm thực thành một cái thú lâu đời của Hà Nội: Mùa thu lên hồ Tây ăn bánh tôm, ta bỗng thầm tự hào ngầm, xem ra mình cũng là một người Hà Nội gốc...

Còn mùa cốm nữa chứ... Làng Vòng hiện nay đã hóa phố... Cánh đồng lúa nếp cái hoa vàng, và tiếng chày giã cốm phía sau những ngôi nhà cổ đã không vang rộn rã khắp làng như xưa, nhưng những người không muốn bỏ mất nghề cốm, không nỡ để Hà Nội mất đi một thi vị đầu thu của những người thành phố, vẫn có những mẻ cốm xanh, nhìn qua đó, thấy được cả cánh đồng mùa thu xưa.

Họ vẫn giữ lấy nghề cũ. Vị cốm thơm, ngọt dịu dàng, bẻ trái chuối tiêu mùa thu, vỏ vàng màu nắng, chấm với cốm non cũng là thứ quà đặc biệt để Hà Nội đãi đằng khách xa bạn gần.

Và mưa rươi đem về mùa rươi của nghệ thuật ẩm thực của người Hà Nội... Con rươi ở miền nước lợ, chỉ khi vào đất Hà Nội mới thành món ẩm thực nhớ đời. Rươi được đánh cùng trứng, gia vị có thìa là, vỏ quýt, được những bàn tay nấu nướng thành thạo của người Hà Nội đã thành món ăn không thể nào quên. Chẳng thế mà, người Hà Nội, sau 1975, vào thành phố Hồ Chí Minh, ra Thủ đô vào mùa thu, thế nào cũng hội họp học trò Đồng Khánh, Trưng Vương xưa, ăn một bữa chả rươi và khi trở lại thành phố phương Nam, không quen đem một vài lọ mắm rươi về làm quà cho người thân, bạn bè ở trong đó...

Còn một thú ẩm thực cũng không thể quên nữa là ăn phở đêm Hà Nội vào lúc trời thu se lạnh, chọn phở Thìn, phở Chí, phở Bát Đàn mà ăn thì dẫu có phải xếp hàng dài cũng không ngần ngại...

Nhưng còn nỗi nhớ mùa thu nữa chứ... Những bức thư từ năm châu, bốn biển của những người xa xứ gửi về đều nhắc đến mùa thu Hà Nội, đến những góc phố ngôi nhà nơi mình ở... Phố Tràng Thi, bàng đã đỏ lá chưa...? Nhớ gửi cho người phương xa một bức ảnh chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn với cầu Thê Húc, cảnh bơi pê-rít-xoa trên hồ Tây trong nắng thu vàng rượi...!

Những cựu chiến binh thì nhớ đến những mùa thu năm nào, đội mũ ca lô, đi trong hàng ngũ những đoàn biểu tình đặc phố lớn Hà Nội, lên Vườn hoa Ba Đình, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập... rồi buổi hành quân về tiếp quản Thủ đô, năm cửa ô rầm rập bước chân bộ đội Cụ Hồ...

Một nhạc sỹ đang du học ở nước Nga đầy tuyết trắng thì hỏi bạn cũ ở nhà, đường Cao Bá Quát vào thu, có còn tiếng đàn ghi ta Hawai của Đoàn Chuẩn chơi những bài tiền chiến, vời vợi nhớ thương? Liệu những khu phố vắng, trong những biệt thự cũ, bên ô cửa sổ, bên gốc hoàng lan, có còn vang ra những bản nhạc êm đềm của Moza, của Bach...?

Có người lại ra ngoại ô đầu thu, đến với những cánh đồng hoa. Làng hoa Ngọc Hà không còn, nhưng phía Đại Mỗ muốn ngắm cúc vàng, thì không đâu hơn ở đó... Còn hồng, thược dược, viôlét nữa chứ! Yêu cây cảnh, bon sai thì tìm đến những câu lạc bộ ở Từ Liêm, ở đó sẽ được ngắm những cây thế si, thế đa, thế tùng, bách, thế trực, thế hoành đủ cả...

Còn ai yêu lan mùa thu thì mời sang đất Đông Anh, hoặc đi chợ hoa đêm Quảng Bá, ắt chọn được một giò hoa, đem mùa thu đến tận góc phòng riêng đầy ấm cúng...

Mùa thu Hà Nội lại về trên cây cơm nguội vàng, trên cây bàng lá đỏ. Và, nhạc Trịnh lại đang vang lên dư âm: Hà Nội mùa thu... mùa thu Hà Nội... Hà Nội “Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu” đan chen với những con đường, những công trình, phố phường hiện đại.

Ngô Văn Phú

Tin cùng chuyên mục