May mà còn biết buồn

  • 15/03/2013 07:36
  • 0 bình luận
  • Tú Men
  • In bài
ANTĐ - Giá như được… đóng góp ý kiến cho các bậc tiền bối thì tôi xin mạn phép nói rằng có những thước đo, chuẩn mực rất khó cho thế hệ sau áp dụng.

- Nên nhớ có những thước đo chỉ đúng với một thời không thể bất biến.


- Tôi chỉ đơn cử như thước đo về tình cảm, cảm xúc của con người mà chỉ có “hỉ, nộ, ái, ố” thì quá hạn hẹp.


- Xã hội càng phát triển, rắc rối, phức tạp nhưng tình cảm, cảm xúc của con người cũng chỉ từ bốn cung bậc chủ yếu kia mà ra thôi.


- Đâu chỉ đơn giản thế! Chẳng hạn cảm xúc đau không chỉ đau thể xác mà còn đau đớn, đau xót, đau khổ, đau buốt. Hoặc buồn thì buồn rầu, buồn bực, buồn chán…


- Thời buổi này phần lớn người ta ăn nhanh, đi nhanh, xem nhanh, nhìn nhanh, nghe nhanh và quên nhanh, chứ đâu đến độ sâu sắc thế.


- Một triết gia phương Tây từng nói, nỗi buồn như một cảm xúc căn bản nhất của con người. Nỗi buồn chính là sức mạnh giúp con người chiến đấu và chiến thắng cái xấu, cái ác trong xã hội.


- Minh triết và sâu sắc thật! Buồn đau không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, ủy mị, trái lại là sức mạnh của nhân tính, của cái đẹp.


- Chẳng hạn bác sĩ thấy buồn vì nạn phong bì, quá tải; giáo viên thấy buồn vì chuyện chạy điểm, chạy trường hoặc các ngành có nhiều tiêu cực, hối lộ đều thấy đau buồn thì tình hình chắc chắn sẽ khác.


- Ngay một cô ca sĩ có tâm cũng phải thốt lên hát mãi những bài tình yêu nhạt nhẽo cũng thấy nhạt miệng, buồn chán đến phát ngán.


- May mà chúng ta còn biết buồn lòng, nếu không chẳng những thấy nhạt mồm mà cuộc đời còn vô vị vô cùng.

Tin cùng chuyên mục