Lắng nghe trái tim

  • 07/11/2013 07:36
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Trong trận giao chiến ở biên giới giữa quân đội của chính phủ nọ và quân phiến loạn, một người lính trẻ  nhìn thấy người bạn thân và là đồng đội của mình bị trúng đạn. Kinh hoàng và đau đớn tột cùng anh chạy vào hầm chỉ huy xin phép được ra ngoài chiến sự để mang người đồng đội về hào. 

Vị chỉ huy nhìn ra chiến sự thấy đạn pháo rất ác liệt, lắc đầu nói: “Anh có thể đi nhưng hãy nhìn ra ngoài kia, việc này không đáng đâu, anh có thể mất mạng vì anh ta có thể đã chết rồi, nghĩ cho kỹ đi”. Nghe vậy nhưng người lính trẻ vẫn quyết tâm đến chỗ người bạn bị trúng đạn, anh đã phải bò rất khó khăn trên mặt đất để đến được nơi người bạn nằm, anh vác người bạn trên vai và chạy về chiến hào. Khi cả hai cùng ngã nhào xuống chiến hào, người lính trẻ đã bị trúng đạn vào chân. Vị chỉ huy lắc đầu: “Tôi đã nói với anh rồi, việc này không đáng đâu, anh ta đã chết còn anh giờ bị thương nặng”. Người lính nén những nỗi đau trả lời: “Tôi không ân hận việc mình đã làm và tôi biết đó là việc đáng làm vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ấy vẫn còn sống và có nói với tôi lời cuối cùng rằng anh ấy biết tôi sẽ đến”.



Một việc có đáng làm hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì trái tim ta mách bảo để sau này không phải hối tiếc vì mình đã không làm điều đó. 



Tin cùng chuyên mục