Không bao giờ tái diễn

ANTĐ - Mùa đông năm nay tôi cứ thấy rét buốt hơn, ông ạ. 

- Thì trông ông lù rù, rụt cổ thế kia, cũng biết rét đến mức nào.

- Ông không thấy ngoài đường thanh niên trai tráng cũng quấn cổ, đội mũ, đeo găng, bịt mặt kín mít đó sao. Nắng vẫn bừng lên từ sáng đến quá trưa, mà tay chân tôi vẫn cứ tê cóng cả lại. Thế mới thấm thía cảm thông phần nào những công nhân bị mắc kẹt 4 ngày 4 đêm trong hầm thủy điện Đạ Dâng bị sập.

- Thương thật, trong hầm tối buốt lạnh, không chăn áo ấm, không cơm nước, may mà cả 12 công nhân đều đã được cứu sống kịp thời. 

- Cả nước nín thở dõi theo, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thiển nghĩ, nếu không có tình người, tình tương thân tương ái thì khó giành được mạng sống mong manh cho những người lao động như thế.

- Ông thấy không? Gần đây cứ có vụ tai nạn lớn nào là lập tức dư luận cả nước đều dõi theo, dành sự quan tâm đặc biệt

- Ừ, ông nói đúng, như vụ sập cầu treo, tai nạn giao thông thảm khốc trên Sa Pa…Thì chẳng phải lúc khó khăn, hoạn nạn, tai họa đổ xuống, mình mới thấy thấm thía hai chữ “đồng bào”, nghĩa là người trong cùng một bọc.

- Tôi thì vẫn thấy bứt rứt trong lòng lắm. Ngoài những hậu quả thiên tai trời hại, thì chúng ta phải có cách nào đó để hạn chế, ngăn chặn những thảm họa “nhân tai” vì xe cộ húc nhau, tàu đắm, đứt cầu, sập hầm… Chứ nếu cứ dăm bữa, nửa tháng, tai nạn lại xảy ra chỗ này, nơi kia thì… 

- Thôi thôi, ông đừng nói dại nữa…

- Không. Thực lòng, tôi chỉ mong sao không bao giờ phải tái diễn một cuộc giải cứu nào như thế. Dù không có ai phải bỏ mạng, nhưng hao tổn sức người lắm, căng thẳng và đau xót lắm! Tôi không đành!