Khi cát-sê không đủ nuôi nghệ sỹ

ANTD.VN - Ở Việt Nam, không ít nghệ sỹ mở nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh. Không biết vì đam mê hay đơn thuần là chuyện mưu sinh, song đằng sau việc nghệ sỹ “đá chéo sân” cũng lắm chuyện vui, buồn.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thử sức với chuỗi kinh doanh hải sản “Vua biển”

Cuộc chơi của những nghệ sỹ lớn

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Lý Nhã Kỳ, ca sỹ  Mỹ Tâm… là một vài trong số các nghệ sỹ khá thành công khi “đá chéo sân”. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng với chuỗi nhà hàng hải sản và là cổ đông của một vài thương hiệu đồ ăn dinh dưỡng nổi tiếng thì người đẹp Lý Nhã Kỳ lại rất chịu khó gây dựng thương hiệu ở lĩnh vực kinh doanh và được biết đến với biệt danh “bà chủ kim cương”. “Họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm cũng không kém cạnh trong việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, cà phê. 

Điểm lại những gương mặt nổi tiếng đã và đang lấn sang lĩnh vực kinh doanh, dễ dàng nhận thấy nhiều người trong số đó không đơn thuần chỉ để kiếm tiền. Như Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đều là ca sỹ được xếp vào hạng A trong làng giải trí Việt với mức cát-sê cao ngất ngưởng, chưa kể những “sô” diễn trong và ngoài nước, những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ.

Những nguồn thu nhập “khủng” này đủ để họ sống “khỏe” mà không cần phải ôm đồm việc kinh doanh. Song nếu như kinh doanh thuận lợi nhờ danh tiếng ở lĩnh vực nghệ thuật thì cũng chẳng tội gì mà không làm, vì thực chất nghệ sỹ cũng chỉ có thời.

Người mẫu Trang Trần với công việc kinh doanh món ăn dân dã bún đậu mắm tôm 

“Cần câu cơm” của nghệ sỹ trẻ

Kinh doanh để thỏa mãn và chứng tỏ năng lực ngoài nghệ thuật là cách lựa chọn của nhiều “ngôi sao” tên tuổi. Tuy nhiên đó lại là cách để kiếm sống, là công việc mưu sinh thật sự của nhiều nghệ sỹ trẻ.

Đó là những gương mặt không nổi tiếng rần rần và được xếp vào hàng “sao”, trong đó phải kể đến diễn viên thuộc các đoàn kịch, diễn viên được đào tạo bài bản nhưng khi tốt nghiệp thì không đầu quân về đơn vị nghệ thuật nào mà lại trở thành nghệ sỹ tự do.

Đó còn là những ca sỹ, người mẫu từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá được giới chuyên môn và đồng nghiệp trong giới ghi nhận, nhưng lại lao đao trong việc tìm chỗ đứng cho mình giữa thời buổi nghệ thuật thị trường vốn chuộng hình thức màu mè và lai căng như showbiz Việt.

Trong số này phải nhắc tới hai ca sỹ trẻ Minh Chuyên và Cẩm Tú trưởng thành từ cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn”. Cả hai đều có giọng hát nội lực, được đánh giá là có tài năng nhưng rất tiếc lại lận đận trong sự nghiệp.

Cẩm Tú sau một thời gian hoạt động ca nhạc cùng nhạc sỹ trẻ Dương Cầm bỗng bỏ cuộc chơi, còn Minh Chuyên thì thoắt ẩn thoắt hiện ở một vài chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình và không để lại nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.

Cả hai sau một thời gian dài với tần suất hoạt động nghệ thuật ít ỏi đã mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Hà Nội, vừa là nơi để gặp gỡ anh chị em nghệ sỹ, vừa có thêm thu nhập. Trên thực tế, cũng chẳng có nghệ sỹ trẻ nào tự nhận làm kinh doanh cho vui giữa thời buổi này, nói “cơm áo không đùa với khách thơ” là vì thế.

Người mẫu Trang Trần nổi tiếng với quán bún đậu cô Khàn tại Sài Gòn từng nói thẳng rằng “nghề người mẫu không thể đủ sống”, thậm chí còn không ngại giấu giếm quan điểm rằng, người mẫu nào mà sống xa hoa chỉ có thể là nhờ vào con đường khác, đại loại là “bán thân”.

Trả lời trước câu hỏi: “Bạn có thể sống được bằng nghề diễn hay không?” - nam diễn viên triển vọng giải “Cánh diều Vàng” Bình An (phim điện ảnh “Lạc giới”) chia sẻ, bản thân anh không thể sống được với nghề cho dù có nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình, bởi 

cát-sê thấp trong khi để hoàn thành một bộ phim thì vừa mất thời gian lại tốn nhiều công sức, coi như thu không bù nổi chi. Hiện Bình An sở hữu một cửa hàng kinh doanh thời trang và chăm chỉ làm mẫu cũng như kinh doanh chính cho cửa hàng, ngoài thời gian đó nam diễn viên nhận phim để thỏa nỗi đam mê diễn xuất của mình.

Không chỉ có Bình An, nữ diễn viên trẻ Thúy An (phim “Giọt nước mắt muộn màng”) cũng vừa mở quán xôi nghệ sỹ để kinh doanh. Thúy An tâm sự ít nghệ sỹ trẻ nào có thể sống thoải mái với nghề vì đồng lương vô cùng ít ỏi, cát-sê thấp và không có “sô” diễn, buộc lòng họ phải kiếm một nghề khác để mưu sinh trước khi tính đến chuyện làm nghệ thuật.