Hương Tràm từ nhỏ đã kiếm ra tiền

ANTĐ - Hương Tràm, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã có những bước đi dài trên con đường chinh phục người yêu nhạc kể từ sau cuộc thi kết thúc. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Hương Tràm có một tuổi thơ êm đềm mà không kém phần tinh nghịch.

- PV: Có thật là từ 2 tuổi bạn đã lên sân khấu, tự tin đứng trước mọi người và hát?

- Hương Tràm:  Đúng là từ năm 2 tuổi, tôi đã biết đứng trước mọi người và hát, nhưng vì nhỏ quá, cô giáo phải cầm mic để tôi hát chứ chưa tự cầm được. Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên việc ca hát được làm quen từ khi còn nằm trong… bụng mẹ.

- Bố mẹ bạn có phải là những phụ huynh nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái? 

- Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, bố mẹ tôi rất yêu thương con nhưng cũng có những nguyên tắc riêng mà tôi phải tuân thủ. Tôi đam mê âm nhạc từ nhỏ, muốn thành ca sỹ, nhưng cả bố mẹ tôi đều không muốn con gái đi theo nghề vì sợ tôi vất vả và phải xa nhà. Tôi quyết tâm lắm nhưng vẫn phải nghe lời bố mẹ học tốt văn hóa thì mới được đi thi trường nghệ thuật. 

- Lần đầu tiên bạn tự mình kiếm ra tiền là khi nào? 

- Tôi kiếm ra tiền bắt đầu bằng việc đi hát ở quê, hồi đó mới chỉ mười mấy tuổi. Số tiền đầu tiên khi nhận được, tôi đã mua cho mẹ một chiếc cặp tóc và nhớ rất rõ về chiếc cặp đầy kỷ niệm đó. Tới nay, khi đã tự mình lo cuộc sống cá nhân và có thêm nhiều tiền hơn nhờ công việc đi hát, tôi luôn ý thức việc tiết kiệm và dùng tiền đúng lúc, đúng chỗ. Sản xuất MV, album... là những chi phí tôi đầu tư để phục vụ việc ca hát, biểu diễn. Tôi cũng dành tiền để học văn hóa, học khiêu vũ,  ngoại ngữ. 

- Món quà bạn cho là quý giá nhất từ trước đến nay là gì? 

- Món quà quý giá nhất tôi nhận được chính là tình yêu từ gia đình, người thân, bạn bè và khán giả. Tôi đi đâu, làm gì đều luôn ý thức giữ gìn hình ảnh mình để mọi người tôn trọng và luôn giữ được tình cảm yêu mến.

- Người nào có ảnh hưởng lớn nhất đến bản thân và cuộc sống của bạn? 

- Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình vì tôi tự thấy, mình là người có cá tính mạnh mẽ, khác hẳn sự mềm mại trên sân khấu mà mọi người vẫn thường thấy. Tôi không kiêu căng hay tự cao, nhưng khi làm việc chủ động và sống độc lập, tôi phải tự mình quyết định nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy, tôi là người ảnh hưởng đến chính mình nhiều nhất.

- Với Hương Tràm, âm nhạc có ý nghĩa như thế nào?

- Âm nhạc chi phối nhiều trong cuộc sống của tôi. Nó tự nhiên đến khi tôi thức dậy, rồi khi tôi đi taxi. Đi ăn hay chạy xe ngoài đường tôi cũng có thể hát. Tâm trạng của tôi có thể thay đổi rất nhanh cũng nhờ những giai điệu âm nhạc, vui có, buồn có nhưng nó giúp tôi có thêm sự nhạy cảm với những cảm xúc của những người xung quanh.

- Nghe nói, bạn có “biệt danh” rất đáng yêu?

Hồi nhỏ tôi thường bị cả nhà gọi là Tràm “heo” vì ngoại hình tôi mũm mĩm. Tôi cũng không ngần ngại gì mà không nhận nó vì với tôi, biệt danh nếu không gây ác cảm thì tôi thấy không có vấn đề gì lớn. Người ta quý và thân thiết thì mới gọi mình như vậy mà.