Hư hỏng vì được xả láng tiêu tiền

  • 25/04/2012 16:03
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ -Từ khi cất tiếng khóc chào đời, tới ngày Lam sa chân vào con đường tội lỗi và trở thành thành viên trong Trung tâm giáo dục này, Lam chưa phải làm bất cứ một công việc gì, dù là quét dọn nhà cửa hay nấu cơm, rửa bát.

Tôi gặp Vy Hồng Lam (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) trong một lần tới thăm Trung tâm Giáo dục lao động và bảo trợ xã hội 4 ở Ba Vì (Hà Nội). Nếu như các phạm nhân khác rất ngại tiếp xúc với các nhà báo thì ngược lại,  khi biết có phóng viên tìm gặp, Lam lại rất cởi mở trải lòng và chia sẻ về hành trình lầm lỗi của cô. Ấn tượng đọng sâu sắc trong tôi là ánh mắt xa xăm và nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt xinh xắn, không hề có dấu vết của một người đã một thời gian ăn chơi sa đoạ.

Hư hỏng vì xả láng tiêu tiền

Trên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng rộng, Lam kể lại cho tôi nghe về cuộc đời cô. Đôi mắt nhìn về phía chân trời vô định, dường như Lam không chỉ kể cho một mình tôi, mà như một lần đối diện lại với quá khứ và là sự tiếc nuối khi nghĩ tới tương lai.

Hư hỏng vì được xả láng tiêu tiền ảnh 1

Lam là con gái cưng duy nhất trong một gia đình giàu có ở quận Ba Đình (Hà Nội). Bố mẹ Lam là chủ một cửa hàng vàng bạc lớn nhất nhì đất Hà Thành. Gia đình khá giả nhưng bố mẹ lại chỉ có mình Lam. Vì thế, từ khi cất tiếng khóc chào đời, tới ngày Lam sa chân vào con đường tội lỗi và trở thành thành viên trong Trung tâm giáo dục này, Lam chưa phải làm bất cứ một công việc gì, dù là quét dọn nhà cửa hay nấu cơm, rửa bát.

Với bố mẹ, Lam là báu vật, là cục vàng quý giá hơn hàng ngàn cây vàng trong cái tiệm vàng đồ sộ mà ông bà vất vả tạo dựng nên. Tuổi thơ của Lam sống trong nhung lụa khiến những bạn bè đồng trang lứa của cô luôn phải ao uớc, thèm muốn. Thế nhưng, có lẽ cũng xuất phát từ sự cưng chiều thái quá ấy, cùng với công việc kinh doanh bận rộn, mà chính bố mẹ Lam lại vô hình chung là người gián tiếp đẩy cô con gái yêu của mình vào con đường tội lỗi. Ngay từ khi còn nhỏ, Lam đã nhận thức được sự sung sướng, nhàn hạ của mình khi được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc về mọi mặt của bố mẹ. Lam cần gì, muốn gì, mẹ đều đáp ứng, chiêu chuộng. Chỉ cần một cái dỗi hờn hay nhịn cơm của con gái là bố mẹ lại cuồng cuồng, xuýt xoa, vỗ về.

Điều đó đã hình thành trong Lam một sự mặc định hiển nhiên, rằng cuộc đời cô luôn có bố mẹ chở che, có bố mẹ mở đường cho cô bước. Chính vì thế, khi mới học tiểu học, Lam đã không chịu học, không chịu nghe lời thầy cô và bố mẹ. Học hết lớp 10, Lam bỏ học dở dang vì thích chơi hơn thích học. Lam lao vào những cuộc chơi.

Lam lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ dưới căn biệt thự đầy đủ những tiện nghi, vì thế cô không biết đến những va vấp, những cám dỗ đầy rẫy ngoài xã hội. “Những người em coi là bạn thì thực ra họ chỉ lợi dụng em, vì họ biết lúc nào em cũng có tiền. Mà đúng thật, tiền với em chưa bao giờ thiếu cả” - Lam nhớ lại những ngày tháng ngao du của mình. “Bắt đầu chỉ là những buổi đi dã ngoại, đi chơi quanh quanh Hà Nội. Trong thời gian ấy, em mới bước sang tuổi 16. Rồi trong đám bạn chơi ấy, có một người theo đuổi, tán tỉnh em. Lần đầu tiên em biết yêu, là rung động thật sự chị ạ. Em yêu người ấy cuồng nhiệt và chân thành mà không hề biết rằng đó chỉ là một sự sắp xếp để em chiều theo sự đòi hỏi của người ta về cả tiền và tình”. Ngày qua ngày, người đàn ông dạn dày kinh nghiệm tình trường và xảo trá đã cuốn Lam vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng thuốc lắc, ma tuý trong các quán bar, vũ trường nổi tiếng. Và rồi một ngày Lam biết mình đã nghiện, Lam nghiện cả tình lẫn thuốc. Cái cảm giác lâng lâng, bay bổng khiến Lam quên đi tất cả.

Trong cùng thời gian ấy, bố mẹ cũng không hề biết được con gái mình đã dính dáng tới “nàng tiên nâu”. Công việc làm ăn thua lỗ, ông bà như quay cuồng trong cái được - mất của đồng tiền mà quên bẵng đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Lam đi qua đêm, thậm chí hàng tuần, bố mẹ lúc đầu còn lo lắng, về sau thấy Lam vẫn bình thường nên vẫn yên tâm. Tiền chu cấp cho cô con gái duy nhất vẫn được chuyển đều đặn vào thẻ của cô hàng tuần. Giọng Lam trầm trầm “Em không chịu được cái cảnh nhà lúc nào cũng căng như dây đàn vì cửa hàng phá sản. Giá như bố mẹ chịu khó để ý tới em hơn thì biết đâu, em đã dừng lại được”. Giọng nói cô có gì đó nuối tiếc, nhưng có lẽ trách ai được khi chính cô không biết giới hạn, không biết yêu chính bản thân và không hiểu nỗi đau khổ của bố mẹ cô.

Hối hận đã quá muộn màng

Lam ngụp lặn trong thuốc trắng và bay bổng cùng tình yêu mà cô cứ ngỡ là chân thành ấy trong một thời gian không lâu. Khi bố mẹ thực sự không thể khôi phục lại tiệm vàng nữa, bao nhiêu vốn liếng, tiền của phải trả nợ, cũng là khi đám bạn “tốt bụng” của cô thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa, chúng bỏ cô vật vã với những cơn thèm thuốc. Tay “người yêu” cũng nhẫn tấm bỏ rơi cô. Đến lúc ấy, Lam mới phần nào nhận thấy sự cay đắng của mình. Nhưng đó cũng là khi Lam đã nghiện nặng, mà cô thì không đủ dũng cảm để đi cai. Lầm lỗi trượt dài hơn khi cô đưa chân vào ổ mại dâm, hành nghề kiếm tiền mua thuốc.

Hư hỏng vì được xả láng tiêu tiền ảnh 2

Lam đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa. Chính vì thế, cô luôn tìm được khách “vip” cũng ghê tởm, cũng sợ chính bản thân mình khi “làm vợ thiên hạ” nhưng những cơn vật vã vì đói thuốc và sự chán nản cho cuộc sống của chính mình khiến Lam chấp nhận. “Mỗi một ngày tỉnh giấc, em luôn tự hỏi cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì mà tiếp tục. Nhưng em không dám nghĩ tới cái chết, bởi sợ đau đớn. Em nghĩ cách chết nhanh nhất là hãy hút và chích thật nhiều. Vì thế, nên mỗi ngày đi tiếp khách được bao nhiêu tiền, em đều chỉ dùng vào mua thuốc. Đau đớn lắm, biết mình đã huỷ hoại chính mình nhưng biết rằng, đã đâm lao thì phải theo lao”.

Rồi đến một ngày năm 2011, năm Lam 20 tuổi trong một lần công an càn quét các tụ điểm tiêm chích ma túy của những đối tượng nghiện, Lam bị bắt và được đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động và bảo trợ xã hội 4 Ba Vì. Cũng chính trong Trung tâm này, khi được xét nghiệm, Lam biết mình đã mắc phải HIV/ASID. Nhìn chiếc lá bàng rụng bay trong gió, giọng Lam đau đớn “Giờ em cũng giống như chiếc lá bàng kia, rụng rơi, tan ùa. Sống những ngày cuối đời trong trung tâm, em chỉ mong nhận được sự tha thứ của bố mẹ. Gia đình em giờ tan vỡ, bố mẹ mỗi người một nơi, ly dị chỉ vì sự hư hỏng của em”. Những giọt nước mắt mặn chát rơi rớt xuống gò má cô. Ma tuý và sự buông thả rồi trở thành gái mại dâm đã khiến Lam ngày hôm nay phải tiếc nuối khi nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Đối mặt với bản án tử hình từ sự ham chơi, sa đoa khi đó mới hối hận thì tất cả đã quá muộn màng. Bài học đắt giá của Lam lại gióng lên hội chuông cảnh báo cho những thanh niên đang ngày đêm thác loạn chốn thị thành?

Theo Đời Sống Gia Đình

Tin cùng chuyên mục