HLV Lê Thụy Hải “đánh bạc” với sự nghiệp

ANTĐ - Hôm nay 27-12, nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải đã chính thức “bật đèn xanh” cho VFF về việc ông sẽ ngồi vào chiếc ghế mà HLV Falko Goetz sắp phải bỏ lại. Nhưng không ít người nghi ngờ khả năng trở thành hiện thực của điều này.

Ông Lê Thụy Hải có lẽ rất đăm chiêu khi nghĩ về chiếc ghế HLV ở ĐTQG

Trong khi còn chưa đâu vào đâu việc đàm phán thanh lý hợp đồng với HLV Goetz, VFF đã tính đến chuyện tìm người kế nhiệm ông thầy người Đức. Khác với những lần trước, Liên đoàn đã khoanh vùng, giới hạn trong những HLV nội chứ không có cái tên ngoại quốc nào. Rất nhiều cái tên được nhắc đến, như HLV Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng hay lớp trẻ hơn như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng… Xét về chuyên môn, nhiều người cho rằng chưa chắc những ông thầy nội đã thua so với thầy ngoại. Đấy là chưa kể, khả năng truyền đạt thông tin cũng như kinh nghiệm và việc nắm bắt tâm lý cầu thủ của thầy nội dành cho các học trò sẽ tốt hơn nhiều. Thêm vào đó, VFF sẽ giảm được rất nhiều chi phí, từ tiền lương cho đến các khoản tiền không nhỏ khác như thuê nhà, xe riêng, phiên dịch…

Bản thân HLV Lê Thụy Hải, một trong những ứng viên cho chiếc ghế sắp trống ở ĐTQG cũng thừa nhận điều này, và tỏ ra khá mặn mà với việc dẫn dắt ĐTVN trong tương lai. Ông khẳng định “nếu được VFF mời, tôi sẽ nhận lời ngay”. Không mấy khi ông Hải tỏ ra thiện chí như vậy, nhất là với VFF. Ai cũng biết vị HLV sinh năm 1946 là một con người có cá tính rất mạnh. Ít khi người ta thấy ông chào mời hay “bật đèn xanh” cho đội bóng nào, thậm chí có ai trải thảm mời về với cả núi tiền, chưa chắc ông đã gật đầu. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa ông Hải và Liên đoàn vốn không được êm ả cho lắm, vì không ít lần ông Hải đã nói những lời “đụng chạm” đến VFF khi ông còn dẫn dắt Ninh Bình, Thanh Hóa hay những khi bình phẩm về thất bại của bóng đá Việt Nam. Thật khó để VFF chọn ông Hải, một người vốn không được thân thiện cho lắm, lại không “khéo mồm” và cứ thẳng tuột.

Về phần mình, người ta không thể phủ nhận nhiệt huyết muốn cống hiến của ông Hải, nhưng cũng phải thừa nhận ông cũng sẽ tự “đánh bạc” với sự nghiệp của mình nếu chuyện làm HLV ĐTQG thành hiện thực. ĐTVN không phải là một nơi có thể dễ đi dễ về như ở CLB. Ở đó, người hâm mộ cả nước trông vào và áp lực luôn là rất lớn. Tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp luôn được đặt ở mức cao nếu đội tuyển chơi “không ra gì”. Ông Lê Thụy Hải vốn là người có cái tôi lớn và rất trọng chữ danh. Liệu ông có thật sự đủ dũng cảm để đối mặt với một nơi mà có thể tên tuổi của ông sẽ không còn nguyên vẹn trong mắt người ta như trước?