Hãy sống lạc quan

ANTĐ - Vừa tốt nghiệp trung học, cô nữ sinh 19 tuổi, Amy Purdy hăm hở chuẩn bị thực hiện mơ ước là trở thành một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. 

Nhưng một cơn sốt xảy ra và Amy bị nhiễm phải một loại vi khuẩn viêm màng não nặng, nó tàn phá gần như toàn bộ cơ thể của cô. “Cơ hội sống là rất thấp”, bác sĩ của Amy cho biết. Chân cô bị cưa đến đầu gối, suy thận, tai trái bị điếc, các bộ phận còn lại trong cơ thể đều bị thương tổn nặng. Khả năng phải cưa hoặc cắt bỏ tiếp các bộ phận để duy trì sự sống cho Amy là rất cao. Đau khổ, tự dằn vặt mình, trốn trong phòng suốt khoảng thời gian sáu tháng, Amy tưởng chừng đã mất hết nghị lực sống. Cho đến một ngày, bác sĩ điều trị mang đến cho cô một đôi chân giả được lắp ốc vít vận hành rất linh hoạt ở khu vực khớp gối và cổ chân. Câu hỏi đầu tiên Amy đã hỏi là: “Tôi có thể trượt tuyết với đôi chân này được không?”. “Được, nếu cô thật sự muốn!”.

20 tuổi, Amy quyết định bước ra khỏi giường bệnh và bắt đầu từng bước chạy nhỏ với đôi chân giả. “Mỗi lần di chuyển, chỗ nối giữa phần thịt phía trên gối và ốc vít ở khớp gối chạm vào nhau đau khủng khiếp, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Đôi chân giả của tôi được gắn cố định vào ván trượt tuyết, mỗi lần nhìn thấy nó, phần còn lại của cơ thể tôi lại thúc giục được ráp lại, được lướt đi trên tuyết mãnh liệt!”, Amy nói. Cứ như thế, Amy miệt mài với đôi chân giả và tấm ván trượt không ngừng nghỉ. Và tất cả các nỗ lực của cô đã có thành quả xứng đáng, ba chiếc Huy chương Vàng World Cup trong môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật đã về tay cô.

Điều Amy muốn gửi gắm qua câu chuyện: Cuộc đời đâu chỉ sống cho một đôi chân. Khuyết tật lớn nhất của chúng ta là ở cái đầu, vì đó là nơi ta dễ đánh mất nghị lực.