Hát thế nào sẽ yêu như vậy

  • 17/12/2011 22:33
  • 0 bình luận
  • Trần Quân (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Ngọc Anh là người phụ nữ mà ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng là một người có trái tim mẫn cảm, một bản năng mạnh, sự tự tin ở độ tuổi đủ chín khiến chị luôn tự chủ trong cảm xúc. Và sự tự chủ ấy đã giúp chị vững vàng hơn trong cuộc sống và trên con đường âm nhạc.
Hát thế nào sẽ yêu như vậy ảnh 1

- Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện về một bà mẹ đơn thân nhé! Chắc đã có những khoảng thời gian không dễ dàng với chị?

- Hoàn toàn không dễ dàng, tuy nhiên là một người làm nghệ thuật và đã quen với việc chịu áp lực nên cũng không quá khó khăn để tôi vượt qua mọi chuyện. Bên cạnh đó tôi có gia đình, bạn bè, người thân và một niềm đam mê là công việc để phấn đấu nên thời gian trôi qua khiến mọi thứ dần đi vào ổn định.

- Khoảng thời gian đó ngoài tình cảm mất đi là dĩ nhiên rồi, còn điều gì chị thấy là mất mát lớn nhất?

- Đương nhiên là tình cảm, kỷ niệm, thời gian của tuổi trẻ… Quan trọng hơn là tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác hơn về tình yêu, nhưng sự trải nghiệm cho tôi nhiều kinh nghiệm dù đau buồn…

- Ai là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho sự cô đơn của chị khi đó?

- Con gái tôi và gia đình! Mọi người luôn sát cánh bên cạnh tôi. Ngày đó tôi cũng nghỉ ngơi và ít làm việc, tôi chỉ đi thăm thú, du lịch và nghe nhạc. Tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là “YÊU”, giống như đôi lúc con người ta cứ lao theo một cuộc tình với sự háo hức, đam mê như lực hút không thể cưỡng lại mà quên đi mất những điều giản dị bên mình cũng đáng yêu vô cùng. Tôi đã nghiệm ra một điều rằng những điều đơn giản hàng ngày cũng đáng trân trọng, phải tận hưởng vì thời gian chẳng bao giờ quay trở lại.

- Sự cô đơn trước nay đến giờ có thường trực trong chị?

- Người nghệ sỹ thì luôn cô đơn, và phải cô đơn thì mới làm nghệ thuật thành công được. Tức là trong thời khắc hiến dâng cho nghệ thuật thì sự cô đơn sẽ là bạn đồng hành, nó giúp tôi tập trung, hy sinh hơn, dành tâm lực, nội lực cho công việc nghệ thuật mà mình đeo đuổi. Chỉ có điều - tôi - với bản năng đàn bà mạnh mẽ chắc sẽ chẳng chịu sự cô đơn lạnh lẽo này được lâu nữa đâu!

- Chị có tin vào phép màu trong chuyện tình cảm?

- Tôi yêu chuyện cổ tích vì đó là ước mơ, sự hy vọng… Và tôi tin vào phép màu lấp lánh vì đó động lực để sống. Về cơ bản tôi thấy tình yêu dù có chọn lựa và suy nghĩ chín chắn thế nào cũng cần sự lấp lánh của phép màu nhân duyên mới thành công được.

- Người ta nói thời gian sẽ phủ bụi và xóa nhòa vết thương, nhưng không phải là tất cả, chị có nằm trong số đó?

- Có những lúc tôi đã từng ước gia đình mình không gặp phải những giai đoạn khó khăn về tình cảm và có sự lựa chọn khác nhưng thiết nghĩ nếu tôi không va vấp như vậy thì chắc gì đã có một Ngọc Anh như hiện nay! (Cười) Tôi thấy những vết thương lòng đau đớn thật nhưng là kỷ niệm, sự trải nghiệm giúp tôi trưởng thành và vững vàng, tôi đã quen với điều đó rồi.

- Đến giờ chị đã thấy điều người ta nói rằng phận gái mong manh thật đúng sau những biến cố đã qua?

- Đúng là làm đàn bà khổ thật! Nhưng mong manh thì chưa chắc, do suy nghĩ từng người mà thôi. Phận đàn bà chân yếu tay mềm nên kể cả khi thành công, người ta cũng tìm đủ lý do để giảm cái độ “hot” của sự thành công mà người đàn bà có được theo kiểu nào là do may mắn, khéo léo… Tôi nghĩ đàn ông thành công đã vất vả, đàn bà thành công càng vất vả và truân chuyên hơn rất nhiều, đôi khi sự cố gắng phải gấp 5 lần người đàn ông, nhiều khi “nhìn vậy mà không phải vậy”, trong lòng suy nghĩ, buồn rầu mà bên ngoài vẫn long lanh, rạng ngời…

- Cánh cửa cũ đã đóng lại, chị đã mở lòng đi tìm một người nắm tay mình đi nốt con đường còn lại?

- Tôi luôn mở lòng mình để đón nhận tình yêu, nhưng anh thấy đấy, sự đổ vỡ khiến người ta mạnh mẽ nhưng cũng rụt rè đi nhiều, nên tôi không muốn mình bị đau buồn thêm một lần nữa. Tôi luôn tự nhủ lòng mình rằng hãy để mọi thứ thật tự nhiên trong tình yêu và cho đến khi tôi cảm thấy mình tìm thấy bến đỗ của cuộc đời thì hãy nghĩ lại trước khi bước chân vào cuộc sống gia đình mới và hỏi bản thân xem còn điều gì vương vấn nữa không? Nếu còn hãy dừng lại và suy nghĩ… Tôi cẩn thẩn quá phải không (?!) Nhưng như vậy là có trách nhiệm với mình và những người yêu thương mình đấy!  

- Đã ai nói với Ngọc Anh rằng chị rất sexy, hấp dẫn phái mạnh? Chị nghĩ sức hút của mình nằm ở đâu?

- Tôi không biết nữa! (Cười) Nhưng tôi thì lại cho rằng tôi hơn mọi người ở chỗ “tôi điếc không sợ súng”. Dù chân tôi không dài, gương mặt cũng bình thường nhưng tôi luôn tự tin, đặc biệt là tôi tự tin với kiến thức cơ bản mà tôi được gia đình đầu tư cho học hành. Tôi cũng biết những điểm yếu của mình để khắc phục. Với đàn ông, nếu là trong công việc thì tôi đủ khéo léo để có một mối quan hệ công việc tốt, còn với người đàn ông mình yêu, tôi rất thẳng thắn, đôi khi thẳng thắn tới mức đau lòng. Sức hút của tôi không nằm ở sắc đẹp vì tôi có đẹp gì cho cam, nó nằm ở sự tự nhiên, thoải mái, thẳng thắn và tự tin.

- Điều gì làm chị cảm thấy thất vọng về đàn ông nhất?

- Do là tại sao phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông, họ biết điều đó mà họ vẫn làm khổ người phụ nữ họ yêu thương (?) Đôi lúc tôi nghĩ sao yêu nhau đến vậy mà lại cứ hay làm khổ nhau (?) Nếu là người thứ ba ngoài cuộc để nhìn vào một cuộc tình, bạn sẽ thấy mọi việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, vậy mà người trong cuộc cứ rối bung lên. Đàn ông có một tính xấu trong tình yêu là “tham”. Từ đó phát huy thêm nhiều tính xấu khác để ứng phó cho tính xấu kia.

- Là một người phụ nữ đẹp, nổi tiếng lại đơn thân, áp lực đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của chị không?

- Giờ phút này là tôi thấy có áp lực đấy, nhưng không sao, tôi rất lạc quan và biết tạo sự gần gũi với mọi người. Không ai sống hộ cho tôi cuộc đời này nên tôi phải tự biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho hợp lý.

- “Ca hát thì phải... phiêu - Cảm xúc thì phải... buông thả”. 2 vế trên giống và khác nhau thế nào? Chị hát thì hay phiêu rồi, vậy chị có hay buông thả cảm xúc?

- Tôi có buông thả nhưng trong lúc hát thôi, mà bây giờ những nghệ sỹ lớn trên thế giới khi hát “phiêu” cũng phải tập kỹ đoạn “phiêu” đó trước khi biểu diễn mới có được sự thành công tốt nhất cho ca khúc. Với tình cảm cũng phải dượt đi dượt lại, “tổng duyệt” rồi mới “công diễn” được. Gia đình tôi là một gia đình nền nếp nên không có chuyện “buông thả” như anh nghĩ đâu.

- Khán giả thấy chị rất “chịu khó” xuất hiện trong các chương trình ca nhạc?

.- Đôi khi tôi thấy mình làm việc như “công nhân lao động âm nhạc” vậy.

- Vậy tình yêu với âm nhạc và tình yêu với một người đàn ông, sự đam mê có giống nhau không?

- Tôi thấy hát thế nào sẽ yêu như vậy! (Cười) Nhưng nghe chừng đam mê âm nhạc có vẻ lành mạnh hơn vì âm nhạc không bao giờ để mình thất vọng, còn đàn ông ư (?) Cho mình quá nhiều sự thất vọng.  

- Các giải thưởng đã đạt được là cú đẩy cho một người trẻ như chị tiếp tục thám hiểm con đường ca hát chứ không phải “chứng chỉ” cho một ca sỹ, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ giải thưởng chỉ là vì tôi đã dự thi thì phải có một sự đánh giá để “danh chính ngôn thuận” thôi, chứ tôi chưa bao giờ cho đó là điều quan trọng nhất của một người nghệ sỹ, ca sỹ. Quan trọng là mỗi sáng thức dậy tôi luôn tự tin bước đi tiếp trên con đường âm nhạc để chinh phục khán giả của tôi. Điều đó thôi thúc tôi mãnh liệt trong hành trình khai phá khả năng của chính bản thân mình.

- Hỏi chị câu này, truyền thông có làm chị mệt mỏi không?

- Có đôi lúc nhưng phải chấp nhận. Có nhiều người còn đang muốn “bị truyền thông làm mệt mỏi” mà không được. Còn được như vậy tức là bạn còn được mọi người quan tâm, và làm nghệ sỹ thì phải như vậy.

- Chị có nghĩ rằng “khi tạo ra một âm thanh, sẽ có nhiều tiếng vọng khác nhau”?

- Đúng vậy! Những âm thanh đó phát ra từ đâu cũng rất quan trọng, và tôi cho rằng sự vọng lại ấy cũng không quan trọng bằng nguồn gốc âm thanh phát ra và sự cảm nhận từ phía những người nghe được.

- Đích đến của chị là gì sau những đam mê mà chị đang lao động?

- Là ở nhà với gia đình vừa ăn cơm vừa xem tivi bàn luận, được ôm con gái ngủ li bì đến lúc nào mẹ tôi gọi dậy. Và đặc biệt tôi không bao giờ quên và đặc biệt thích thời khắc sáng mùng 1 hàng năm, bố tôi gọi dậy để rửa mặt bằng nước mùi…; cứ vậy lặng yên để nghe được con người mình đắm chìm trong xúc cảm tĩnh mịch.

- Có người đã nói rằng: “Phụ nữ có quá nhiều thiên chức để phải làm tròn thay vì toàn tâm cho nghệ thuật”; chị thấy có đúng không?

- Thế nên phụ nữ làm nghệ thuật lại càng cô đơn hơn rất nhiều. Nhưng phụ nữ luôn “lớn” hơn đàn ông ở chỗ họ biết phân thân để đảm trách nhiều công việc cùng một lúc, vì đó là bản năng thiên chức của họ. Gia đình mà vắng đàn ông thì bình thường, nhưng thiếu bóng dáng người đàn bà thì thật gay go. Còn trong công việc, vắng đàn ông mọi thứ vấn trôi chảy bình thường đấy thôi (?!)

- Theo chị, sự phản bội của đàn ông và đàn bà, sự phản bội nào dễ tha thứ hơn?

- Do quan niệm cả thôi, đàn ông bản thân họ làm chuyện lừa dối nhiều lần thì họ cũng thấy rẻ rúng bản thân và cũng mất lòng tin vào tình yêu nhiều lắm. Mình làm điều gì không tốt thì người đầu tiên “hưởng” sẽ là mình thôi. Chuyện ở chỗ là người đàn ông làm 10 lần như vậy thì sẽ chỉ nói thật khoảng 2 lần. Còn đàn bà, vừa mới có một ý nghĩ gian dối thôi cũng đã sụt sùi mà nói ra hết. Nhẹ dạ hay nông nổi thì đích thị là đàn bà, và tôi cho đó cũng là sự tự nhiên, điều đó làm cho đàn ông hẳn càng yêu đàn bà hơn.

- Chị có phải là mẫu phụ nữ hay bị “sét” ái tình giáng xuống chứ?

- Hình như là… không. Tôi chưa bao giờ bị choáng ngợp từ bề ngoài nên tôi không gặp phải trường hợp đó.

- Và chắc chắn đang có người đàn ông đến với chị?

- Bây giờ tôi độc thân. Nhưng như tôi đã nói, ai mà đến với tôi không thật thà thì cũng tự ra đi mà thôi. Trong tình yêu, tôi thẳng thắn lắm, dù tôi biết điều đó không tốt cho tình yêu.

- Người ta hay khuyên người phụ nữ thông minh phải biết giấu trí khôn, tài năng và sự sắc sảo của mình đi khi đối diện trước đàn ông, chị có làm vậy?

- Tôi không phải mẫu người trước mặt đàn ông mà cố gắng tỏ ra mình là người dễ vỡ, dễ bị tổn thương, cần người nâng đỡ. Tôi là người sống nhiệt thành, mạnh mẽ, đam mê và trực tính. Sự thông minh đôi khi không áp dụng được trong tình yêu, sự sắc sảo sự dụng nhiều quá khiến đàn ông bị tổn thương và sợ. Tình yêu dung hòa được là tốt nhất, biết vậy nhưng làm được hay không là cả một vấn đề. Tôi nghĩ khi yêu thì tôi vẫn luôn vậy thôi, đam mê đến mức đáng lo ngại…

- Bây giờ chị sợ điều gì nhất trong cuộc sống?

- Là ở một mình, tôi luôn mong muốn dù thành công thế nào vẫn phải có gia đình yêu thương và người yêu thương tôi ở bên. Tôi muốn sinh thật nhiều em bé nữa!

- Một câu hỏi cuối, chị nghĩ mình được gì nhất khi theo nghiệp ca hát?

- Sức tồn tại mãnh liệt, ca hát mang lại cho tôi sức sống và điều đó ăn vào bản năng của tôi; thế đã là quá đủ cho một con người!

- Cảm ơn, chúc chị hạnh phúc và thêm thành công!

Tin cùng chuyên mục