ANTD.VN - Trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại những buổi làm việc với thành phố Hà Nội trong năm 2025 cũng như trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đều nhấn mạnh: “Không thể phát triển đất nước nếu không dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong cuộc cách mạng đó, Hà Nội được xác định là “đầu tàu tri thức”, trung tâm lớn về khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo của cả nước”.
Với sứ mệnh “Thủ đô phải đi trước, làm trước và thử nghiệm trước những mô hình mới”, với cách làm “lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm trụ cột, lấy đổi mới sáng tạo là chìa khóa”, năm 2025, Hà Nội thực sự trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tại Không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo, tháng 12-2025
Kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, cụ thể hóa bằng sản phẩm
Nói về những công việc Hà Nội đã và đang triển khai tích cực, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội đang định hình rõ mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để tạo bứt phá tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.
Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu tăng trưởng hàng năm được đề ra là từ 11% trở lên và một trong những nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu này là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng của phát triển.
Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của thành phố Hà Nội trong năm 2025, tinh thần xuyên suốt trong phương thức lãnh đạo, điều hành của thành phố là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ xã hội làm tiêu chí đánh giá. Cách làm là kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm trụ cột, lấy đổi mới sáng tạo là chìa khóa. Từ đó, thành phố đã đầu tư lớn, đầu tư đồng bộ và cụ thể hóa bằng những sản phẩm nhìn thấy được, định lượng rõ ràng.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Thành ủy Hà Nội, năm 2025, Hà Nội đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng để triển khai đồng thời hai trục đầu tư có tính chất “đòn bẩy nền tảng” cho năng lực quản trị đô thị trong kỷ nguyên số. Cụ thể, hơn 381 tỷ đồng ngân sách chi cho nhiệm vụ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hơn 800 tỷ đồng trang bị đồng bộ trang thiết bị, hạ tầng cho 126 xã, phường; đầu tư 138 tỷ đồng trang thiết bị, máy móc, hạ tầng mạng nội bộ cho trung tâm phục vụ hành chính công. Từ đó, bước đầu đã mang lại những kết quả hết sức tích cực: Tổng lợi ích kinh tế ròng trong năm 2025 ước khoảng 597 tỷ đồng; tiết kiệm hàng nghìn giờ chờ đợi thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tổng giá trị kinh tế - xã hội có thể đạt khoảng 1.265 -2.030 tỷ đồng/năm…
Nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội trong năm 2026
* Hình thành năng lực nền tảng số - dữ liệu - AI dùng chung của Thủ đô;
* Tạo đột phá năng suất khu vực công, lấy cán bộ, quy trình và dữ liệu làm trung tâm;
* Cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp;
* Mở không gian mới cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ;
* Nâng tầm quản trị đô thị, đất đai, đầu tư công bằng dữ liệu và mô phỏng;
* Bảo đảm an toàn thông tin, niềm tin số và vận hành thông suốt chính quyền số…
Đầu tiên là đổi mới toàn diện việc thực hiện, tái cấu trúc thủ tục hành chính. Năm 2025, Hà Nội phát sinh 2.389.453 hồ sơ/năm. Chỉ trong tháng 12-2025, 293 thủ tục hành chính phổ biến nhất dành cho người dân, doanh nghiệp đã được tái cấu trúc để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Những thủ tục này đã triển khai đồng loạt từ ngày 1-1-2026 trên nguyên tắc không nhận trực tiếp - không giấy - không tiếp xúc. Qua đó giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ ít nhất 1.652 tỷ đồng mỗi năm (giảm 71,64%), 72 thành phần hồ sơ được cắt giảm, 95 thủ tục mạnh dạn lược bỏ yêu cầu chứng thực, tiết kiệm 15.115.624 giờ đi lại mỗi năm để nộp hồ sơ/nhận kết quả. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Hà Nội tập trung phát triển theo hướng ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn. Các vùng động lực phát triển khoa học công nghệ bước đầu được hình thành, như Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Khu công nghệ cao sinh học…; Liên kết “ba nhà” được chú trọng, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút các tập đoàn công nghệ cao.
Song hành cùng với mạng lưới đổi mới sáng tạo, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 6 Nghị quyết có tính đột phá, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô vào thực tiễn. Trong đó có chính sách chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được thực hiện ở Viêt Nam như Quỹ đầu tư mạo hiểm, sandbox thử nghiệm có kiểm soát. Đây sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để kiến tạo thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô… Thành quả chung cho tất cả những nỗ lực nêu trên, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2025 của Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu cả nước trong 3 năm liên tiếp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo thành phố, tháng 12-2025
Tăng tốc với tinh thần “đã nói là làm”
Đánh giá tiến độ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm 2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo 57-NQ/TW Thành ủy Hà Nội đã giao gần 200 nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương, trải rộng trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là tổ chức thực hiện một chủ trương lớn mà là quá trình thử nghiệm và kiến tạo một mô hình phát triển mới. Chính vì vậy, Hà Nội lựa chọn cách làm khó hơn là đi trước để thử nghiệm, làm trước để kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước, coi đây là đóng góp thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế chung của cả nước.
Điểm đột phá cốt lõi của Hà Nội là đổi mới tư duy tiếp cận thể chế. Thành phố chuyển từ tư duy “hỗ trợ định kỳ” sang tư duy “kiến tạo đầu tư cho đổi mới sáng tạo”. Trong đó, Nhà nước không làm thay thị trường mà tập trung xây dựng các cấu phần nền tảng của hệ sinh thái; chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, đo lường bằng kết quả đầu ra và tác động thực chất thay vì chỉ kiểm soát quy trình. Trên cơ sở đó, Hà Nội đã ban hành đồng bộ các nghị quyết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hình thành các thiết chế trung gian và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện thể chế.
“Thực tiễn cho thấy, đột phá chỉ đến khi đổi mới gắn với kỷ luật thực thi và chất lượng quản trị. Nhận thức rõ vai trò dẫn dắt của Thủ đô, trên cơ sở đã làm - đã thử - đã chịu trách nhiệm, thành phố xác định năm 2026 không phải là năm tiếp nối mà là năm bản lề trong tiến trình hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định. Dù vậy, cần thẳng thắn chỉ ra, Thủ đô còn nhiều “điểm nghẽn” đang trực tiếp cản trở tiến độ thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, từ hạ tầng lạc hậu, dữ liệu phân tán đến sự thiếu thống nhất trong tổ chức thực hiện. Quan điểm của thành phố là không né tránh hạn chế, không ngại khó để mở đường cho bước phát triển cao hơn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tinh thần “không thỏa mãn với thành công bước đầu”, hành động quyết liệt để tạo chuyển biến thực chất. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu, trước hết, phải kiên định nguyên tắc “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”, bảo đảm mọi nỗ lực đều được lượng hóa bằng kết quả cụ thể. Đồng thời, ưu tiên tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, đặc biệt là chia sẻ dữ liệu nhằm phá vỡ tư duy cục bộ, cùng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Tư duy quản lý phải chuyển sang kiến tạo, phục vụ; dữ liệu là tài sản chung, chia sẻ dữ liệu là trách nhiệm bắt buộc. Thành phố cũng xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt. Cuối cùng, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm của mọi chính sách; mức độ hài lòng là thước đo quan trọng nhất.
Với tinh thần “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm bứt phá, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước, hướng tới tầm khu vực. Hơn hết, đây chính là cách Thủ đô Hà Nội hiện thực hóa sứ mệnh dẫn dắt cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Vì sao Hà Nội luôn đứng đầu?
Đỗ Tiến Thịnh (Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC)
“Hà Nội có rất nhiều ưu thế để phát triển khoa học - công nghệ. Năng lực, tiềm lực về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội không chỉ đến từ chính quyền thành phố mà còn bao gồm các bộ, ngành Trung ương đặt trụ sở tại đây, các Viện Hàn lâm, các Trung tâm nghiên cứu lớn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Bộ Tài chính cũng đặt tại Hà Nội. Vậy nên Hà Nội là địa bàn rất tiềm năng. Sức mạnh về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo xét về mặt địa lý, Hà Nội hiện nay là mạnh nhất, không một địa phương nào bằng. Điều này thể hiện rất rõ qua các chỉ số đo lường năng lực đổi mới sáng tạo.
Tại sao Hà Nội luôn đứng đầu?
Thứ nhất, một phần là vì hầu hết các “đầu não” đều ở đây. Ví dụ như NIC đặt tại Hà Nội, khi các chương trình của NIC triển khai, phần lớn doanh nghiệp Hà Nội được hưởng. Viện Hàn lâm đặt các Trung tâm nghiên cứu cũng chủ yếu ở Hà Nội. Các trường đại học lớn trực thuộc Bộ như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia tuy là quốc gia nhưng thực tế đều ở Hà Nội. Trung ương đầu tư một phòng thí nghiệm trọng điểm cho Viện Hàn lâm thì phần lớn cũng phục vụ cho doanh nghiệp Hà Nội, cho hệ sinh thái Hà Nội. Đây là một ưu thế mang tính tuyệt đối, không một địa phương nào có được. TP.HCM dù rất muốn làm, dù có đầu tư, nhưng về cơ bản vẫn chủ yếu dựa trên nguồn lực của chính thành phố và doanh nghiệp địa phương. Còn Hà Nội thì không chỉ có nguồn lực địa phương mà còn có nguồn lực Trung ương.
Thứ hai, Hà Nội có những đặc thù riêng về mặt pháp lý, thể hiện ở Luật Thủ đô. Luật Thủ đô về bản chất là luật đặc biệt, dành riêng cho Thủ đô, quy định những cơ chế, chính sách đặc thù mà chỉ Hà Nội mới có. Hiện nay, Luật Thủ đô cũng đang được bàn để sửa đổi, nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội hơn so với khung pháp luật chung. Trong đó, có những quy định liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thứ ba, là tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nằm trong hệ thống doanh nghiệp của Hà Nội. Hầu như tất cả các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước lớn nhất đều đặt trụ sở tại Hà Nội. Tri thức, nguồn nhân lực, chuyên gia đều tập trung ở đây. Ngoài ra, các doanh nghiệp FDI như Tập đoàn Samsung cũng đang đặt trung tâm R&D tại Hà Nội. Thêm nữa, Hà Nội là địa phương có số lượng doanh nghiệp đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP.HCM. Doanh nghiệp đông, tiềm lực lớn, cơ chế chính sách tốt hơn, lại gần các tập đoàn lớn thì cơ hội đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ rõ ràng thuận lợi hơn.
Đặc biệt, Hà Nội có quyết tâm chính trị rất lớn. Người đứng đầu thành phố hiện nay rất am hiểu và quyết liệt trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, bộ máy công quyền của Hà Nội vẫn có những khó khăn riêng. Hà Nội đang thiếu việc lồng ghép quy hoạch không gian vật lý để phục vụ đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, muốn đổi mới sáng tạo thì phải tạo ra các khu vực không gian vật lý phù hợp, nơi mọi người có thể kết nối với nhau một cách thuận lợi. Quy hoạch Hà Nội có đề cập nội dung này nhưng thực tế vẫn rất thiếu các trung tâm đổi mới sáng tạo theo đúng nghĩa là các “hub” hay “innovation cluster” (khu vực địa lý tập trung cao các nhà sáng tạo, nhà khoa học và nhà đầu tư mạo hiểm). Những không gian này không chỉ là trụ sở hành chính mà là nơi tích hợp ở - làm việc - nghiên cứu - đầu tư - sinh hoạt. Hòa Lạc là một hướng đi nhưng vẫn còn xa, chưa hấp dẫn nhân tài do khoảng cách và thời gian di chuyển.
Hà Nội cũng đang thiếu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mang tính dài hạn, nhất quán và đủ lớn. Số lượng doanh nghiệp của Hà Nội lên tới hàng trăm nghìn, nhưng mỗi năm các chương trình hiện tại chỉ hỗ trợ được vài trăm doanh nghiệp là quá nhỏ. Cần có những chương trình hàng nghìn tỷ đồng, chấp nhận rủi ro, đúng tinh thần đổi mới sáng tạo. Cùng đó, Luật Thủ đô cần tiếp tục được sửa đổi để tạo ra những đặc thù thực sự vượt trội, nếu không thì sẽ bị “hòa” vào các chính sách chung. Một điểm yếu nữa là Hà Nội chưa có sandbox thực sự cho thử nghiệm công nghệ. Muốn phát triển thì phải chấp nhận thử nghiệm, phải chủ động tạo sandbox cho doanh nghiệp, từ xe tự hành đến UAV, kinh tế không gian tầm thấp. Việc này địa phương phải chủ động, không thể chờ Trung ương. Ngoài ra, Hà Nội cần xây dựng mạng lưới các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo tương xứng với quy mô doanh nghiệp. Doanh nghiệp đông thì phải có nhiều “bệnh viện”, nhiều trung tâm hỗ trợ, không thể chỉ có một vài trung tâm như hiện nay.
Hà Nội cũng có lợi thế rất lớn về quỹ công sản, thành phố có thể tận dụng các công sản này để tạo không gian làm việc giá rẻ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, thay vì để doanh nghiệp phải vào ngõ hẻm, làm việc thiếu chuyên nghiệp. Cuối cùng là câu chuyện hạ tầng giao thông và môi trường sống. Nếu không giải quyết được ùn tắc, ô nhiễm không khí, sẽ rất khó giữ chân nhân tài và doanh nghiệp lớn…