Giết người vì… một con cua

  • 10/11/2011 13:06
  • 8 bình luận
  • In bài
ANTĐ - “Sau khi bị đánh đập dã man, con tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Dù có ra sao, tôi vẫn hy vọng con tôi sẽ giữ được mạng sống của mình..."

“Sau khi bị đánh đập dã man, con tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Dù có ra sao, tôi vẫn hy vọng con tôi sẽ giữ được mạng sống của mình. Bác sĩ mổ cho con tôi lắc đầu bảo, nếu có sống nó cũng chỉ sống đời thực vật. Đau buốt lòng, nhưng dù có sống thực vật đi chăng nữa, thì con tôi vẫn ở trên cõi đời này với tôi, ra vào trong nhà sẽ luôn thấy mặt nó. Vậy mà…”, bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1954), mẹ của nạn nhân Nguyễn Hoàng Thạch, nức nở khóc.

Người mẹ nghèo và cơn đau cuối

Vụ án mạng gây kinh hoàng xảy ra chiều tối ngày 26-10 trên địa bàn ấp Xóm Gò, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1986, ngụ tại địa bàn). Sau khi đánh đập dã man nạn nhân, nhóm côn đồ “máu lạnh” đã kéo lê thân thể nạn nhân một đoạn dài trong ấp, sau đó nhóm này chở nạn nhân về quán Hồng - nơi xảy ra vụ hiểu lầm lấy trộm một con cua của quán (quán này nằm trên một con đường nhựa nhỏ, cách quốc lộ 51 chừng 300m, được lợp bằng lá dừa), dẫn đến cãi vã, xô xát trước đó, để tiếp tục đánh đập rồi quăng nạn nhân xuống một mương cạn gần đó. Hai ngày sau khi bị hành hung, anh Thạch đã chết tại Bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngoài con đường quốc lộ 51 chạy qua đang thi công dang dở, bụi mịt mù (trên trục đường TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại) thì Xóm Gò là một vùng quê yên ả, ruộng cò bay thẳng. Nhưng giờ đây, Xóm Gò còn là hiện thân của nỗi kinh hoàng mang “vụ án con cua”. Tất cả mọi người khi kể lại sự việc đều e ngại bộc lộ thân phận của mình. Họ thực sự lo sợ vì những hành động của nhóm côn đồ coi trời bằng vung này. Họ sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với cuộc sống nghèo khó của mình.

Giết người vì… một con cua ảnh 1
Nguyễn Thanh Nhã, Trần Hoàng Bảo, Võ Minh Phúc.

Một chị chủ quán ăn ngay mặt tiền quốc lộ 51 gần ngã ba đi vào khu vực quán Hồng nhìn trước ngó sau nói nhỏ với chúng tôi, chưa bao giờ chị thấy người nào bị đánh đập dã man như vậy. “Thằng nhỏ đó (nạn nhân Thạch) hiền lành lắm chứ không có ăn chơi quậy phá gì đâu, vậy mà lại bị đánh chết oan uổng. Pháp luật phải xử phạt những kẻ vô nhân tính kia thật nặng thì mới răn đe những kẻ khác được” - chị nói.

Trong khi gần đó, chị chủ quán giải khát, nước mía, bức xúc rằng rõ ràng vụ việc này có kẻ chủ mưu, bật đèn xanh cho bọn côn đồ coi thường mạng người, coi thường pháp luật, vì thế cần phải có những biện pháp thật mạnh với chúng…

Chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Mai lúc giữa trưa nắng, bà đang lặng ngồi uống nước với những người đến hỏi thăm ở chiếc bàn ngay sát bên bàn thờ con trai vừa mới được lập lên… Ngồi nói chuyện với chúng tôi mà đôi mắt bà luôn nhìn về phía bàn thờ con.

“Nhà tôi luôn phải chịu những nỗi đau mà có lẽ chẳng ai hiểu được. Chồng tôi đã mất cách đây hơn 10 năm vì một vụ tai nạn giao thông. Cái chết đột ngột của ông ấy đã khiến tôi khóc hết nước mặt, phải trải qua những ngày tháng đau buồn tang thương. Vậy mà ông trời vẫn chưa buông tay, để giờ đây người làm mẹ như tôi tiếp tục phải chứng kiến cái chết oan ức và thương tâm của Thạch - đứa con trai thứ tư. Đứa con thứ ba sau đám tang em mình đã phải đi viện cấp cứu, tuần sau nó sẽ mổ lao hạch” - bà Mai vừa khóc vừa nói… 

Tất cả năm người con của bà (người con thứ nhất, thứ hai, út đã có gia đình) đều ở quây quần cùng bà trong một căn nhà cấp bốn cũng không lấy gì làm rộng rãi. Trước giờ ngoài việc các con đi làm kiếm tiền, thì nhà bà có hơn mười mét đất đã phải bán hết phân nửa để xây nhà và lấy tiền chi xài trong gia đình. Bà lắc đầu nói, bây giờ thì không còn đất để bán nữa không biết sẽ làm gì để mà sinh sống.

Nhìn anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984) - người con thứ ba của bà đang nằm bệnh ngay trên chiếc ghế bố gần bàn tiếp khách, chúng tôi không khỏi ái ngại. Căn bệnh đã làm cho sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người gầy yếu, hạch xưng to khiến cho cổ không cử động bình thường được… Bà bảo: “Nó đang bệnh hạch lao nổi lên ở cổ, hôm xảy ra sự việc nó phải ôm em đi bệnh viện, sau đó lo đám tang của em, nó cũng phải phụ giúp. Không biết có phải quá sức không mà cứ tưởng bữa đó bệnh vật nó chết luôn rồi, tôi phải kêu taxi chở thẳng đi Sài Gòn vào bệnh viện khám, đáng lẽ phải nằm viện lại để tuần sau mổ nhưng nếu thế lại tốn tiền nên về nhà rồi đến ngày nó sẽ đi xe đò lên”.

Nhắc lại sự việc đau lòng xảy ra với anh Thạch, đưa tay lau vội dòng nước mắt, bà bảo chuyện đúng ra chẳng có gì, vì thực tế chỉ là chuyện hiểu lầm. Khi nhóm bạn của Thạch đã chuẩn bị tính tiền cuộc nhậu đó, thì một người trong nhóm cầm con cua lên bảo mọi người trong nhóm có ăn nữa không, một nhân viên phục vụ trong quán Hồng nghĩ rằng người này ăn cắp cua nên lao tới giành lại… Và sự việc đáng lẽ đã được giải quyết xong xuôi từ khi cả nhóm tính tiền ra về, vậy mà đám côn đồ của quán vẫn tiếp tục gây ra cái chết đau lòng cho con trai bà vào buổi tối hôm đó.

Giết người vì… một con cua ảnh 2
Mẹ nạn nhân thất thần bên di ảnh con.

“Khi nghe chuyện gây gổ ở quán nhậu lúc chiều thì thằng Sơn có chạy xuống đó, rồi quay về nhà nói với tôi là thằng Bé (tên thường gọi ở nhà của anh Thạch) đi quậy quán người ta kìa, tôi mới gọi điện cho nó, nó nói có quậy gì đâu, nó chỉ can ngăn tụi bạn gây gổ thôi, con còn đang định đòi quán đó trả cho con 40 ngàn vì thằng con chủ quán chém rách áo của con, nó phải đền cho con. Tôi mới bảo nếu bị chém thì báo Công an đi, nó mới nói thôi có gì đâu, con vẫn bình thường mà có bị gì đâu… Một lúc sau nó đi qua trước nhà, tôi mới bảo nó vào nhà chứ đi đâu nữa, nó nói thôi để con đi chơi với người bạn chút nữa, tôi thấy thế cũng không nói gì nữa. Nếu lúc đó mà tôi bảo nó phải vào nhà, chắc chắn nó đã không đi rồi, vì thằng bé này bình thường nói nó rất nghe lời. Vậy mà chỉ một lúc sau là chuyện đau lòng đã xảy ra” - bà Mai nói trong nỗi ân hận.

Nỗi đau không thể vơi cạn

“Trong phần đời còn lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện con tôi sau khi bị đánh đập dã man, tụi nó còn cầm chân con tôi dốc ngược lôi xềnh xệch về đối diện trước nhà vất xuống. Thấy con tôi bất tỉnh, tụi nó còn đá và chửi con tôi là mày giả đò xỉn hả mày… Mấy người hàng xóm bên cạnh mới kêu tôi là thằng bé nó bị đánh ngất xỉu rồi chở đi thủ tiêu luôn rồi, tôi nghe bủn rủn tay chân nhưng tôi cũng chụp cái xe chạy theo để cầu cứu, gọi Công an… Khi chạy tới gần quán Hồng thì từ xa tôi đã thấy thằng Hồng (Võ Văn Hồng - theo bà Mai thì ông Hồng là Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, là người chồng của chủ quán) đá vào họng con tôi mấy cái, dù lúc này con tôi đã bất tỉnh và cũng vừa được một người dân đưa từ dưới mương lên sau khi con tôi bị chúng vất xuống dưới đó. Nhưng lúc đó tôi cũng không dám nói gì vì người ở quán đứng rất đông. Mấy người dân đứng gần đó lúc đầu còn ngăn không cho tôi vào vị họ sợ nếu tôi vào có thể bị bọn chúng hành hung…”, bà Mai căm phẫn cho biết.

Theo lời bà Mai, thì chuyện ông Hồng đá anh Thạch rất nhiều người chứng kiến, họ bức xúc nhưng bây giờ không ai dám đứng ra làm chứng cả, bởi vì cả xóm này ai cũng có vẻ lo sợ (?). Bà phẫn nộ: “Nếu họ không mướn người đánh con tôi thì bọn chúng đem con tôi về quán đó làm gì, và chính mắt tôi thấy thằng đó đánh con tôi mà. Đó là chưa kể đám côn đồ đánh con tôi đáng lẽ ra sau khi hành hung chúng phải trốn đi, đằng này chúng vẫn mang con tôi về vất ở chỗ quán đó, không hề tỏ ra sợ hãi, có cảm giác như bọn chúng được người nào đó bảo kê vậy. Sau này tôi còn nghe kể lại, khi mang con tôi về đến quán, tụi côn đồ đã đòi tiền chủ quán mướn tụi nó đánh con tôi là 50 triệu đồng và nói rằng “… Rồi đó, bà kêu chúng tôi làm sao chúng tôi làm y vậy đó, chồng tiền đi…” (?)

Sau khi được vài người ngăn lại, sợ vào quán tôi sẽ bị chúng đánh, một lúc sau tôi mới dám chạy vào đỡ đầu con tôi dậy, thấy nguyên người nó bầm tím, xước xát hết, tôi vội kêu xe chở con tôi đi bệnh viện. Thật tình lúc đó tôi cũng nghĩ con mình chỉ bị chấn thương, gãy xương này kia thôi, chứ đâu ngờ chúng đánh gây thương tích nặng nề đến chết người như vậy (đầu bị bể, xương sườn bị gãy, nội tạng cũng dập bể hết…), chỉ qua ngày hôm sau là nó mất.

Sau khi mổ cho con tôi xong thì bác sĩ đã lắc đầu bảo nếu có sống nó cũng chỉ sống được đời sống thực vật, dù vô cùng đau xót nhưng tôi vẫn hy vọng con tôi có sống thực vật đi chăng nữa, thì con tôi vẫn ở trên cõi đời này với tôi, ra vào trong nhà sẽ luôn thấy mặt nó. Thậm chí tôi còn suy nghĩ rằng, nếu nó sống thực vật thì mẹ con, anh em sẽ chăm sóc nó bình thường cho đến khi nào tôi gần chết, tôi sẽ cho nó uống thuốc chết trước rồi tôi chết sau, chứ nếu tôi chết trước thì ai sẽ chăm sóc nó chứ vì anh em mỗi người một phận… Vậy mà ai ngờ, ngay ngày hôm sau là nó mất, nó bỏ tôi đi trước”, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đau khổ tột cùng của người mẹ già mất con.

Giết người vì… một con cua ảnh 3
Đôi tượng Lê Bá Thành

Nói về người con trai xấu số của mình, bà Mai nhìn về bàn thờ của con nói: “Nó hiền và ngoan nhất nhà, hàng xóm ai cũng nói vậy. Trước giờ nó chưa biết gây lộn hay đánh nhau với ai bao giờ. Bình thường tôi thương nó nhất nhà vì việc gì cũng đến tay nó cả, anh chị em có chuyện gì là nó không từ nan. Tôi và nó đã tính toán là sau Tết này sẽ vay tiền nhà nước để nó mở tiệm sửa xe gắn máy, anh nó thì rửa xe, tôi bán nước giải khát để có tiền mà sinh sống. Nó còn bảo với tôi là qua năm nếu có tiền nó sẽ cưới vợ, vậy mà… Điều uất ức là nó chỉ can ngăn, phân bua với người ta, nó nghĩ không có gì nhưng ai ngờ đám côn đồ lại ra tay dã man, bất chấp luật pháp như thế”.

Hình ảnh bà lặng buồn, ngồi ủ rũ ngay gần sát bàn thờ con với gương mặt thẫn thờ, sạm đen, lộ rõ nỗi đau khổ tột cùng khi nhắc lại những giờ phút kinh hoàng trước cái chết đột ngột của con mình chắc không ai có thể cầm lòng được, có lẽ chẳng có lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người mẹ già khi phải chứng kiến cái chết đầy thương tâm của con. Quả thật, cái ác vẫn tồn tại đâu đó, ngay trong cuộc sống này. Và nỗi đau thương của những người mẹ như bà Mai chẳng biết có khi nào vơi cạn.

Bà Nguyễn Thị Mai nghẹn ngào: “Giờ nó mất rồi, chỉ sợ thằng Sơn bị bệnh lại không qua khỏi thì không biết tôi có chịu đựng nổi không. Từ lúc nó mất tôi chẳng ngủ được bao nhiêu, ăn cũng không buồn muốn ăn nữa. Buổi tối cứ nằm là nhớ tới gương mặt của nó, tới chuyện nó bị đánh tàn ác, chết thảm thương là tôi không tài nào ngủ được. rồi cứ đến sáng lại nghĩ tới hình ảnh của nó dậy sớm đi làm…”.

Theo thông tin mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hiện đã bắt giữ năm đối tượng liên quan đến vụ án, gồm Võ Minh Phúc (SN 1991, là con của chủ quán Võ Văn Hồng - Lý Thị Hồng), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1990, ngũ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Quốc Vinh (SN 1978, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch), Trần Hoàng Bảo (SN 1993) và Lê Bá Thành (SN 1982, cùng ngụ xã Long An, huyện Long Thành). Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin cùng chuyên mục