Em cần một sự sẻ chia

ANTĐ - Em nhớ, hồi còn yêu nhau, anh từng nói với em: Anh biết em là người hay giữ ý. Nhưng khi đã là vợ chồng, có chuyện vui buồn thì phải chia sẻ với nhau...

Sinh nhật bà ngoại, anh đi công tác không về kịp, em đưa con về chúc mừng bà. Chẳng may đêm hôm đó về nhà cu Bi bị sốt. Bà nội giật phắt cu Bi trên tay em rồi mắng sa sả:

- Muốn về thì về một mình, tha nó đi theo làm gì để giờ về nó ốm thế này cơ chứ!

Vừa lo cho con vừa bị mẹ chồng mắng, ruột gan em nóng bừng. Lúc đi cháu nó vẫn bình thường mà bà. Nào con có muốn như thế đâu...

Em định thốt ra những lời đó nhưng rồi em đã kìm nén được vì em biết chỉ cần em cất lời thì mẹ lại sinh sự với em. Và thể nào khi anh về, anh lại trách em: Mẹ già rồi, em chấp làm gì, nhịn bà cho xong.

Ừ thì em nhịn, cũng như ti tỉ lần khác em đã làm như thế để vừa lòng mẹ, được lòng chồng. Em đi thăm người ốm trong bệnh viện bị kẹt xe về muộn. Biết tính mẹ chồng đói nên em đã gọi điện về bảo cả nhà cứ ăn cơm trước. Thế nhưng khi em về, cả nhà vẫn đợi cơm, khuôn mặt mẹ không vui. Dù em đã giải thích nhưng mẹ vẫn cứ nói ra nói vào. Miếng cơm em cho vào miệng đắng ngắt nhưng để cho yên chuyện nên em cố nuốt. Bác giúp việc về quê mấy hôm đúng vào dịp cơ quan có nhiều việc nên em phải đi sớm về muộn hơn thường ngày. Mẹ cũng đi rêu rao với hàng xóm rằng em lấy cớ để trốn việc nhà. Những lời đó đến tai em... nhưng vì cái nhíu mày nhắc nhở của anh em... lại lặng thinh. Mẹ kêu đau đầu rồi dặn em mua thuốc nhưng hôm đó lu bu nhiều việc nên em quên. Về nhà bà lại bóng gió:

- Mẹ đẻ nó chỉ cần hắt hơi nó đã chạy về ngay... Mình có phải mẹ nó đâu mà nó lo, nó nhớ...

Những lời chua chát đó của mẹ khiến em buồn bực vô cùng nhưng vì để cho yên cửa yên nhà nên em lại nhịn... Kể lại với anh những việc như thế em chỉ muốn anh chia sẻ với em. Em biết người đàn ông khi đứng giữa hai bên mẹ và vợ, hiếu và tình sẽ rất khó xử, nhất là với một người con hiếu đạo và yêu vợ như anh. Em cũng không mong anh sẽ đứng về phía em để bênh vực cho em vì em biết tính mẹ hay tự ái và lúc nào cũng muốn mình là người quan trọng nhất. Em chỉ thầm hy vọng những lúc không có mặt em anh có thể góp ý với mẹ để mẹ không quá khắt khe với em. Nhưng anh chẳng bao giờ làm việc đó. Việc duy nhất anh làm để giải quyết nỗi khổ tâm của em vẫn chỉ là một câu nói quen thuộc: Em nhịn mẹ cho xong.

Ừ thì... em nhịn... vì em đã quen như thế trước mặt mẹ và trước mặt anh. Còn những giọt nước mắt tủi hờn của em rơi sau lưng anh nào đâu có thấy...

Em nhớ, hồi còn yêu nhau, anh từng nói với em: Anh biết em là người hay giữ ý. Nhưng khi đã là vợ chồng, có chuyện vui buồn thì phải chia sẻ với nhau. Em cần gì thì nói cho anh biết. Và em đã làm như vậy thế nhưng chờ ở anh một sự sẻ chia sao khó thế???