Đàn bà "nông nổi giếng khơi"

ANTĐ - Là đàn ông, nhưng tôi cũng tự thấy tự ái khi có ai đó nói rằng “đàn bà nông nổi”. Hôm nay gặp người phụ nữ ấy, tôi thấy vừa đáng thương, vừa đáng giận, dù biết mình không có quyền giận chị ấy.

Chị là một phụ nữ đã cứng tuổi, lại còn là phó giám đốc một trung tâm trực thuộc một sở nọ Hà Nội, vậy mà chị bị cô em gái “lôi xềnh xệch” đến văn phòng tư vấn tâm lý. Cô em gái vừa đẩy chị vào, vừa nói: “Chị quẫn trí rồi, chị cứ vào đây nói chuyện, xem anh ấy có đồng ý với chị không nào”

Tôi chào hai chị em họ, rồi mời:

- Cả hai chị em cứ vào đây, có gì ta cùng nói chuyện, chắc chuyện “không bí mật” lắm phải không?

Cô em gái bảo: “Vâng, thế cũng được”. Vừa ngồi xuống ghế, chưa cần hỏi gì nhiều, cô em gái đã vào chuyện luôn:

- Thưa anh, đây là bà chị gái em, người có học hành đàng hoàng, nhưng chỉ vì nghĩ quẩn mà bây giờ “hóa điên” bị thằng thầy bói nó lừa, bây giờ cứ nằng nặc sang tên cho nó mảnh đất ở Xuân Phương giá bạc tỷ.

Bà chị gái thấy cô em bảo mình “hóa điên” thì bật lại:

- Tôi mất hết rồi, chẳng cần gì nữa. Đất đai mà làm gì khi chồng có bồ? Người ta là "thầy cao tay" chỉ có người ta mới giúp được tôi "xua con ma" ra khỏi anh ấy, để anh ấy lại về với tôi. Tôi sẵn sàng đổi tất cả để chồng tôi không phản bội tôi.

Hóa ra, chồng chị là một "ông giám đốc". Từ trước đến nay nhiều lần anh có "em út" nhưng chỉ ít bữa là chị đánh tan được mối tình đó. Nhưng ba năm trước, anh có quan hệ với một phụ nữ trẻ, có chồng đi xuất khẩu lao động. Họ công khai ăn ở với nhau, anh thường xuyến đi công tác và đưa cô ta đi cùng. Chồng chị còn mua cho cô ta cái nhà chung cư, hai người thường xuyên sống với nhau ở đó. Có hôm chị theo dõi, thấy anh và "nó" ở trong đó mà chị gõ cửa, anh không mở. Chị đập cửa mãi thì đau tay, rồi quay ra đập ngực mình thùm thụp, kêu trời. Có hôm, đang khóc lóc ở cửa, chị bị bảo vệ khu nhà lên kéo đi, họ bảo chị làm mất trật tự khu nhà do họ quản lý! Hóa ra chồng chị nằm trong nhà, gọi điện cho bảo vệ, nhờ họ đuổi chị đi.

So với những mối tình trăng hoa trước, thì chị cho rằng mối tình này "sâu đậm" lắm, nên anh bất chấp tất cả, không còn coi chị ra gì. Đang ở nhà, "cô kia" gọi điện là anh vội vã đi ngay. Có lần chị cản đường, anh còn đẩy chị ngã bổ ngửa, đập đầu vào bậc thềm, suýt chết. Chị lần mò tìm được số điện thoại của "con kia", gọi điện chửi bới có, van xin có, nhưng người phụ nữ kia vẫn cứ nhẹ nhàng bảo chị rằng: "Chị yên tâm, em không cướp chồng của chị đâu. Em cũng là gái có chồng, nhưng chồng em đi xa, em cũng khổ lắm. Em chỉ sống với anh ấy vài năm, khi nào chồng em về, em lại "thả anh ấy" về với chị. Chị đừng lo anh ấy lấy của nhà mang cho em, em cũng không thiếu tiền, chồng em đi Tây, gửi về thường xuyên. Nhà này của em, đứng tên em, không tin chị hỏi anh ấy. Em chỉ cần thứ ma em thiếu, đó là đàn ông, thứ mà chị đã lâu không dùng, để cũng phí...". Nghe cô kia nói, chị càng tức ói máu. Đúng là đồ trơ trẽn. Chồng chị u mê, nên mới "chết" vì con đó, chứ nó có phải gái tân, đạo đức gì đâu.

 

Cả hai vợ chồng đều là những người có danh tiếng, nên chị không dám làm to chuyện sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của hai người, nên chị càng đau đớn. Cả năm nay, anh thỉnh thoảng mới về nhà ngủ (có lẽ đó là những ngày "cô kia" có việc về quê, hay đi đâu đó). Tuy nhiên, ngay cả khi anh ngủ ở nhà, cũng không đoái hoài đến chị.

Nhờ người mách bảo, chị đã tìm đến một "ông thầy" có tiếng là "cao tay", nhờ cúng cấp để chồng chị thay tâm, đổi tính, tỉnh ngộ khỏi cõi u mê, trở về với gia đình. Thầy vừa thấy chị đã phán luôn: "Chồng cô này có ma theo, nó ẩn mình trong một người phụ nữ nanh nọc, đáo để. Phải làm lễ đuổi ma ra khỏi người phụ nữ kia, chồng chị mới được yên thân". Nghe đến đây chị mừng ra mặt. Trước tiên, chị thấy được an ủi, không phải chồng chị tệ bạc, mà chỉ vì con ma nó "làm khổ" anh ấy. Thứ hai, đúng là thầy cao tay, vừa thấy chị đã nói "đúng như đinh đóng cột". Chị dạ dạ, vâng vâng, kể hết mọi chuyện của chồng cho "thầy" nghe và sau đó theo lời thầy dạy, chị đặt lễ 50 triệu đồng nhờ thầy đuổi ma" cho chồng. Thầy cầm tiền, nói tối nay sẽ cúng giúp, rồi bảo chị cứ về và chờ đợi...

Không hiểu sao, sau hôm đi lễ 2 ngày, chồng chị về nhà. Anh đòi ăn cơm chị nấu. Tuy không "làm gì" với chị, nhưng mấy đêm ấy anh ngủ cùng giường với chị. Nằm bên anh mà chị thầm cảm ơn trời phật thương chị, cho chị gặp thầy gặp thuốc, chị mong "con ma" sớm rời bỏ anh. Nhưng được ba hôm, anh lại ra đi.

Chị buồn chán tìm đến "ông thầy", kể về tình hình xảy ra, không quên cảm ơn thầy và mong muốn thầy "đã thương thì thương cho trót, tốn kém bao nhiêu chị cũng chấp nhận”. Thầy bảo "con ma" này già đời, đuổi nó không dễ, thầy đã phải huy động đến ba tiểu đội âm binh mà chỉ đẩy nó ra xa được vài hôm, nó lại nhập vào cô kia. Muốn đuổi nó, thậm chí có thể giết chết con ma ấy, cung khá tốn kém...

Tối hôm ấy, chị sang nhà cô em gái xin lại tấm bìa sổ đỏ của mảnh đất chị mua ở Xuân Phương năm ngoái. Chị định gửi cô em gái cất giúp, để làm vốn riêng, phòng khi có việc cần tiêu thì bán đi. Hóa ra, ông thầy nói chị phải đưa cho ông tấm bìa đỏ, sau đó chị phải sang tên cho ông để ông bán đi, có kinh phí huy động thêm "âm binh" hỗ trợ đuổi ma. Chị chẳng tiếc gì, một sổ chứ hai sổ chị cũng đưa, những thầy thương chị, bảo chỉ một sổ đỏ là có thể được rồi, sau này thiếu tính sau. Nghe chị gái kể, cô em kêu trời, rồi gọi gia đình đến can ngăn chị gái, sợ chị gái bị ăn phải bùa mê thuốc lú của ông thầy bói. Vậy mà chị vẫn cho rằng mọi người cố tình hại chị, không muốn chị được "hạnh phúc".

Đó là lý do tại sao cô em gái quyết tâm dẫn chị gái (thật ra là cưỡng bức) đến gặp nhà tư vấn.

Cuộc nói chuyện khá dài. Cuối buổi tôi đã nói đùa với người phụ nữ rằng: "Chị chỉ cần cho tôi nửa quyển sổ đỏ, tôi sẽ đưa chồng chị về nhà", vẫn chưa hết cơn mê, chị lại tóm tay áo tôi nói: "Vâng, thế anh giúp tôi nhé, hết bao nhiêu tôi cũng chấp nhận".

Trước khi ra về, chính cô em gái của chị quay lại chào tôi và bảo: "Khổ thế đấy anh ạ, phụ nữ khôn ngoan, vậy mà cũng nhiều lúc nông nổi giếng khơi thế đấy".